Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2836




Chương 3406

Chỉ thấy anh ấy liếm nhẹ lên bên môi cô, lau sạch đi toàn bộ sữa bò còn dính trên đó: “Đi đi”

Lâm Thúy Vân đã bị động tác của anh làm cho mặt mũi đều đỏ bừng lên hết, cô cứ như: vậy mà đứng yên tại chỗ, ngơ ngác mà trừng mắt nhìn anh: “Ừ”

Sau đó liền xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Bởi vì để tránh việc đến muộn, cô chạy nhanh ra ngoài, đến khi chạy đến cửa bệnh viện, mới nhìn thấy trợ lý Liễu đứng bên cạnh xe bảo mẫu, đang chào hỏi với cô.

Trợ lý Liễu nhanh chóng mở cửa xe giúp Lâm Thúy Vân: “Cô Lâm, cô thấy chỗ nào không khỏe sao?”

“Không có: “Vậy thì tốt, tôi thấy mặt cô có hơi đỏ”

“Cái này, có thể là do ban nấy chạy quá nhanh, có chút thở không đều”

Sau khi ngồi lên xe, trái tim đang đập thổn thức của Lâm Thúy Vân mới dần dân được bình ổn trở lại.

Bên môi cô hình như vẫn còn vương vấn cảm xúc mềm mại nơi đầu lưỡi của Lục Mặc Thâm.

Lâm Thúy Vân ơi là Lâm Thúy Vân, mày đúng là vô dụng quá đi!

Lâm Thúy Vân che đi khuôn mặt vừa thẹn vừa tức giận của mình, bởi vì cô phát hiện bản thân đang ngày càng không đúng rồi.

Mỗi lần Lục Mặc Thâm chạm vào cô, thì không biết làm sao trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp, dường như không còn ở chỗ cũ nữa.

Lúc đầu quen nhau, Lục Mặc Thâm cũng từng mạnh mẽ mà hôn cô, cô cũng không có kích động như vậy, trái tim cô cũng không đập như vậy!

Há chẳng phải cô đã thật sự tiến sâu vào cái hố của Lục Mặc Thâm sao?

Cô không muốn! Gái tên lòng dạ đen tối đó, nếu như cô thật sự yêu anh ta, vậy chẳng phải đã định sẵn bị anh ta ăn hiếp cả đời saol Không được không được, Lâm Thúy Vân, cô nhất định phải vững lòng!

Nếu thật sự yêu anh ta rồi, cũng phải có lập trường kiên định!

Đầu tiên là bắt đầu từ việc việc vận động trên giường, lần sau cô nhất định phải chiếm được thế chủ động!

Cô nhất định phải đè anh ta ở trên, làm nhục anh ta, chà đạp anh ta, làm nhục đi nhuệ khí của anh ta!

Cứ quyết định vậy đi Lúc Lâm Thúy Vân bước vào lớp học, thì phát hiện Tô Lam cũng vừa mới từ trên xe của Quan Triều Viễn bước xuống.

Hôm nay cô ấy mặc một cái váy hoa rộng thùng thình, bên ngoài thì khoác một cái áo da bò.

Trên vai còn đeo một cái túi hai quai, nhìn thật sự rất gầy, gây đến mức hoàn toàn không giống với người phụ nữ đang mang thai.

“Tô Lam…”

Lâm Thúy Vân nhanh chóng chạy đến chào hỏi, quay đầu thì nhìn thấy Quan Triều Viễn đang ngồi ở vị trí lái xe, liền nhanh chóng cười hỏi: “Nam thần, chào buổi sáng!”

Quan Triều Viễn gật đầu xem như là câu trả lời.

Tô Lam nắm lấy cánh tay của Lâm.

Thúy Vân, nhìn về phía Quan Triều Viễn vẫy tay: “Tôi cùng với Thúy Vân vào trong đây, anh không cần đưa tôi vào trong”

Nói thật, cô thật sự không dám gọi Quan Triều Viễn đưa cô vào.