Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2837




Chương 3407

Dù sao thì cái người này lớn lên sao lại quá gây chú ý đến vậy, cô không muốn mỗi khi anh xuất hiện thì lại thành mục tiêu của đám đông.

Quan Triều Viễn đặt tay trái lên thành cửa: “Em vào lớp trước đi, qua vài ngày nữa, tôi sẽ tới thay em làm thủ tục xin nghỉ”

“Không cần, kỳ thi bảo vệ cuối kỳ sắp bắt đầu rồi, em không thể xin nghỉ vào lúc này được.

Tô Lam không chút suy nghĩ thốt ra.

Ánh mắt Quan Triều Viễn hơi khó chịu, dù sao ở trong mắt anh thì thân thể Tô Lam mới là quan trọng nhất.

Kỳ thi bảo vệ cuối kỳ sẽ tốn rất nhiều sức lực, anh sợ ảnh hưởng đến thân thể Tô Lam.

Nhưng anh cũng biết Tô Lam cho đến bây giờ là một người rất bướng binh, vậy nên sáng hôm nay hai người còn vì chuyện xin nghỉ này mà cãi nhau mấy câu.

“Nam thần, thật ra tôi cảm thấy anh không cần thiết phải lo lắng như vậy đâu, Tô Lam vốn là học sinh giỏi, kỳ thi bảo vệ cuối kỳ chắc chản không làm khó được cậu ấy. Chưa kể qua một tháng nữa đã phải thi rồi, nếu bỏ lỡ sẽ lại phải đợi một năm nữa. Chỉ bằng cứ để cậu ấy kiên trì một tháng, cũng để cậu ấy yên ổn sinh đứa bé, anh nói có phải không?”

Lâm Thúy Vân rất hiểu Tô Lam, nên cô ấy đã đứng về phía cô không chút do dự.

Đôi mắt của Tô Lam lúc này cũng sáng lên “Ông xã ơi, em cam đoan với anh là sẽ không thức đêm, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mệt mỏi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng!”

Quan Triều Viễn nhìn cô.

Anh biết rất rõ tính cách của Tô Lam, sở dĩ lúc sáng đề nghị việc xin nghỉ chỉ là muốn dò xét ý kiến của cô.

Nhưng rất hiển nhiên, Tô Lam tỏ vẻ rất không đồng ý với quyết định này.

“Em lên lớp trước đi, lát nữa anh qua đón em: Sau khi Quan Triều Viễn nói hết lời này liền xoay người bỏ đi.

Nhìn chiếc Rolls-Royce màu đen kia đi xa dần, Tô Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Lâm Thúy Vân vội vàng kéo cánh tay của cô: “Cục cưng nhỏ của mình ơi, cậu đừng ở đây than thở nữa, nam thần anh ấy cũng chỉ là đang quan tâm cậu thôi! Mình cảm thấy nếu cậu thật sự có thực lực kia thì chờ một chút cũng không sao mà.”

Tô Lam tức giận trợn mắt với cô ấy một cái: “Đồ ngốc nhà cậu sao lúc đó lại đột nhiên phản chiến thế?”

Lâm Thúy Vân ngượng ngùng thè lưỡi: “Mình nào có cách gì, đây gọi là cơ trí hơn người, chẳng qua tất cả quyết định của mình đều là cân nhắc dựa trên sức khỏe của cậu và đứa bé ở trong bụng mà thôi. Kỳ thi biện luận đúng là có chút phiền phức, cậu thật sự sẽ không mệt sao?”

Tô Lam lắc đầu: “Mình đã sớm chuẩn bị từ trước rồi, hơn nữa mình biết tình trạng thân thể của mình, sẽ không mệt đâu. Thật ra mình muốn nhanh chóng tốt nghiệp ở Lan Ly, sau khi sinh con xong sẽ ra ngoài làm việc.”

“Làm việc?”

Tô Lam do dự một hồi, lúc này mới thổ lộ tiếng lòng: “Thật ra từ lúc biết thân phận chân chính Quan Triều Viễn thì lòng mình vẫn luôn ẩn chứa cảm giác tự ti sâu sắc. Tuy rằng mình không biểu hiện ra ngoài nhưng điều này cũng không đại biểu là nó không tồn tại.”

Lâm Thúy Vân khoa trương kinh hô thành tiếng: “Làm sao được, cậu mà còn tự ti? Tô Lam, cậu phải biết rằng, cậu là cô gái xuất sắc nhất trong những người mà mình quen biết, nếu ngay cả cậu mà còn tự ti thì mình chẳng phải là không còn mặt mũi gặp người khác nữa à!”

Tô Lam bị cô nàng chọc cho bật cười, tức giận giơ tay nện vào cô ấy: “Mình nghiêm túc đó, ghét ghê!”