Chương 3423
“Không ngờ cái gì?”
Tô Lam chọn hai tấm chụp chung ở bên trong rồi đưa cho Quan Triều Viễn: “Anh xem, muốn biết hai người có thật tình yêu nhau hay không thì chỉ cần nhìn ánh mắt và nụ cười của họn là biết ngay. Em thật sự rất không hiểu, hai người đã từng yêu nhau như thế làm sao lại ầm ï với nhau thành như thế này. Vừa thấy mặt là như kẻ thù, hết sức đỏ mắt.
Tô Lam còn chưa nói hết thì đột nhiên không lên tiếng nữa.
Dáng vẻ này cứ như đột nhiên bị người khác bóp cổ họng vậy.
Quan Triều Viễn ngạc nhiên nhìn cô: “Làm Sao thế?”
Biểu cảm trên mặt Tô Lam lập tức trở nên cứng đờ, cô có chút không dám tin che miệng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn tấm ảnh cuối cùng trong tay.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Quan Triều Viễn thò đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy, con ngươi của anh cũng khẽ co rụt lại Bởi vì Tô Lam đang cầm trên tay là một tấm ảnh chụp chung, Tống Chỉ Manh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hạnh phúc cúi đầu.
Còn Khúc Thương Ly thì nửa quỳ bên cạnh cô ấy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, ai kê sát bụng của cô tựa như muốn nghe gì đó.
Mà lúc đó, bụng của Tống Chỉ Manh đã tròn vo, trông có vẻ cô ấy đã mang thai được tám, chín tháng rồi Tô Lam khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần sau cú sốc cực độ này.
Ánh mắt cô đờ đắn nhìn Quan Triều Viễn, cô thực sự không dám tin vào mắt mình: “Ông xã, anh chắc chắn mắt em không bị hỏng chứ?”
Sắc mặt của Quan Triều Viễn cũng có chút khó hiểu: “Không có.”
Tô Lam cầm bức ảnh này, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đang túa ra.
Cô nhanh chóng hồi phục tỉnh thần, gọi bà chủ đến: “Bà chủ, bà mau đến xem thử tấm ảnh này đi!”
Sau khi bà chủ đi qua, cẩn thận cầm bức ảnh lên quan sát một lúc: “Không sai, đây chính là hai người bọn họi”
Tô Lam dường như có chút hoảng sợ quá độ, cô chỉ vào bụng Tống Chỉ Manh: “Vậy, cái… cái bụng này…”
“Người các cô nói là Tống Chỉ Manh sao?”
Bà chủ nghiêng đầu và chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó nói một cách vô cùng chắc chắn: “Tôi không thể nhầm được, tôi nhớ rất rõ lúc đó cô ấy có mang thai. Hơn nữa khi đó tôi cũng đang mang thai, hai người còn nói chuyện với nhau, nói rằng ngày dự sinh cũng gần kề nhau!”
“Bà chắc là mình nhớ chính xác chứ?”
“Theo lời cô nói, làm sao tôi có thể nhớ nhầm được! Bởi vì lúc đó tôi cũng sắp sinh, cho nên hai bà bầu cứ đụng phải nhau liền nói chuyện rôm rả, hơn nữa cô ấy cũng rất xinh đẹp, khiến tôi ấn tượng sâu sắc, muốn quên cũng không quên được!”
“Bà chủ, vậy cho tôi hỏi bé nhà bà bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Bà chủ suy nghĩ học lớp một!”
“Sáu tuổi.”
Tô Lam kinh hoàng nhìn Quan Triều Viễn: “Không phải đâu…
Bà chủ không khỏi cau mày:“Sáu tuổi, đang không chứ? Làm sao tôi có thể nhớ nhầm tuổi của con trai mình được!”
“ồ, bà chủ cảm ơn bà, tôi không còn điều còn gì hỏi nữa”
Sau khi bà chủ rời đi, Tô Lam mới quay đầu lại nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Em nói cho anh biết, Khúc Thương Ly cũng có một đứa con trai, tên là Khúc Nhất Phàm…”