Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2867




Chương 3437

“Khoảng tầm hơn một tuần nay, trước đó tôi không dám gọi cho anh ấy, sợ anh ấy có việc bận”

Càng sợ anh ấy vẫn luôn ở với vị hôn thê của mình Nhưng ngày hôm qua Mộ Mẫn Loan thực sự không thể chịu đựng được nữa, đầu tiên là cô ta đã gửi vài tin nhắn, nhưng mãi vẫn không đợi được tin nhắn trả lời của Tô Duy Nam.

Sau đó cô †a bắt đầu suy nghĩ lung tung, lẽ nào Tô Duy Nam bị Tư Vũ Chiến bắt được rồi?

Hay là bị vị hôn thê của anh ấy phát hiện sự Tồn tại của mình, cho nên.

Tất cả những suy đoán này đều khiến cô †a gần như mất ăn mất ngủ, thế là vào buổi tối, cô ta lại gọi điện cho Tô Duy Nam.

Kết quả là tình huống giống như Tô Lam nói, tắt máy.

Biểu cảm trên mặt Tô Lam trở nên vô cùng kinh ngạc: “Anh của tôi vẫn chưa đến tìm cô à?”

Mộ Mãn Loan lắc lắc đầu: “Tôi cũng hi vọng anh ấy sẽ tìm tôi, nhưng mà không có.”

“Vậy cô có biết làm thế nào mới có thế liên lạc với anh của tôi không?”

“Hầu như mỗi lần đều là anh ấy đến đây tìm tôi, tôi căn bản là không biết anh ấy ở đâu.”

Hơn nữa Mộ Mẫn Loan cũng không dám hỏi.

Sau khi Tô Lam nghe câu này thì biểu cảm vô cùng mất mác: “Tôi biết rồi”

“Nhưng Tô Lam cô đừng lo lắng, trải qua vụ tai nạn thê thảm lúc trước mà anh cô còn có thể toàn vẹn trở về. Bây giờ anh ấy cũng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu”

“Hơn nữa theo hiểu biết của tôi với anh của cô, cho dù anh ấy có tức giận cũng tuyệt đối sẽ không cắt đứt liên lạc với cô đâu”

“Tôi đoán anh ấy thật sự có chuyện rất quan trọng cần đi giải quyết, đừng lo lắng, biết không?”

Nghe Mộ Mãn Loan nói xong, Tô Lam gật đầu, Bởi vì cô đã suy xét, những lời này của Mộ Mẫn Loan cũng rất có lý.

Trừ khi Tô Duy Nam có nỗi khổ bất đắc dĩ, nếu không anh ấy tuyệt đối sẽ không mất liên lạc với mình vào thời điểm quan trọng này.

“Nếu anh của cô liên lạc có với cô thì nhớ nhất định phải cho tôi biết trước đấy nhé, tôi rất lo cho anh ấy”

“ừt Mộ Mẫn Loan tiễn Tô Lam đến cửa, vào lúc Tô Lam đang chuẩn bị chào tạm biệt thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vô cùng đồn dập từ phía sau truyền tới.

Hai người cùng quay đầu lại nhìn qua. Chỉ thấy trợ lý Bối Bối của Mộ Mẫn Loan quơ quơ’ một cái hợp đồng trong tay, cực kỳ vui vẻ chạy tới: “Chị Mãn Loan, chị Mẫn Loan, tin tức tốt, có một tin tức tốt”

Sau khi nhìn thấy Tô Lam thì Bối Bối vốn đang khoa tay múa chân cũng quy củ trở lại: “Cô Tô cũng ở đây à?”

Tô Lam gật đầu, xem như chào hỏi với cô ấy.

Mộ Mẫn Loan tò mò nhìn cô nàng: “Tin tức tốt gì?”

Bối Bối biết Tô Lam và Quan Triều Viễn có quan hệ gì cho nên cũng không giấu diếm.

Cô nàng vô cùng vui vẻ nhìn Tô Lam: “Cô Tô, chuyện lần này cô nhất định phải cảm ơn cậu Lệ giúp chị Mẫn Loan nhà tôi mới được!”

“Cảm ơn Quan Triều Viễn?”

Tô Lam trong lúc nhất thời chẳng hiểu gì.

Bối Bối gật đầu lia lịa, vui sướng vẫy hợp đồng trong tay: “Công ty mới của cậu Lệ sẽ thành lập vào tháng sau, cấp dưới của ngài ấy là người vừa mới liên hệ với tôi, định ký một hợp đồng người phát ngôn với chị

Mẫn Loan nhà tôi, ước chừng năm mươi triệu đó! Chị Mẫn Loan, chị mau xem này, hợp đồng ở đây này!”