Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2929




Chương 3499

Mặc dù kì năng diễn xuất của Khúc Thương Ly rất tốt, nhưng dù kĩ năng tốt hơn nữa cũng không che giấu được ánh mắt.

Trong mắt Khúc Thương Ly không có lo lắng.

Tô Lam lập tức hiểu ra: , ý nh là, chị Chỉ Manh đang ở chỗ Khúc Thương Ly nhưng anh ấy lại không nói cho chúng ta?”

“Đại khái là vậy, nhưng mà nếu đây là chuyện giữa hai người họ, vậy cứ đế bọn họ giải quyết đi”

Ít nhất bây giờ có thể chắc chăn được Tống Chỉ Manh không gặp nguy hiểm, vậy là đủ rồi”

Tô Lam gật đầu, tỏ ý cô đồng ý với cách nói của anh.

“Bay giờ em chỉ hi vọng chị Chỉ Manh và ảnh đế Khúc có thể giải thích rõ hiểu lầm giữa hai người.”

Gương mặt Tô Lam lộ ra vẻ mong chờ.

“Chồng à, anh nói xem, hai người bọn họ vốn là trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. Hơn nữa anh cũng xem ảnh rồi đấy, em chỉ xem ảnh thôi cũng có thể cảm giác được hai người họ quan tâm đối phương rất nhiều rồi. Nếu hai người họ có thể cởi bỏ khúc mắc lúc trở, ở bên Quan Triều Viễn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Tô Lam thấy mình không được đáp lại thì nghiêng đầu qua nhìn, đúng lúc nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Quan Triều Viễn.

“Sao thế?”

Đột nhiên Tô Lam nghĩ tới, vừa rồi ở nhà, hình như Quan Triều Viễn còn có điều chưa nói hết.

“Đúng rồi, ban nấy ở trong vườn hoa, có phải anh có gì còn chưa nói đã bị cắt ngang không?”

“Thật ra thì bất kể là đối với Khúc Thương Ly hay đối với Tống Chỉ Manh, hay người tách ra vẫn tốt hơn”

Đột nhiên Quan Triều Viễn không đầu không đuôi nói một câu, khiến Tô Lam trợn tròn mắt.

Tô Lam bày tỏ mình không đồng ý với ý kiến của anh.

“Tại sao phải làm vậy chứ? Chuyện đã đến nước này, chúng ta căn bản đã có thể chắc chắn, chị Chỉ Manh rất có khả năng chính là mẹ của Nhất Phàm, bọn họ một nhà ba người ở bên nhau, chẳng lẽ không được sao?”

Xe đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã tiến vào biệt thự.

Lúc Tô Lam dứt lời, Quan Triều Viễn đánh xe vào nhà để xe, rồi tắt máy.

Nhưng anh không xuống xe, mà nghiêng đầu nhìn Tô Lam.

“Tống Chỉ Manh bị bệnh.”

“Cái gì?”

“Chị ấy bị bệnh, hơn nữa có thể là một loại bệnh rất nặng”

Sau khi Tống Chỉ Manh tới thành phố Ninh Giang một thời gian, Quan Triều Viễn nhận được điện thoại của mẹ cô ấy.

Giọng bà ấy hơi nặng nề, đầu tiên là hỏi một vài chuyện liên quan đến Tống Chỉ Manh.

Quan Triều Viễn vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng sau khi nghe dì út nói bệnh tình của Tống Chỉ Manh, tâm trạng anh không hiểu sao cũng trở nên hơi nặng nề.

“Tại sao có thể như vậy chứ? Anh nói đi, rốt cuộc chị Chỉ Manh bị bệnh gì?”

Mặt Tô Lam lộ ra vẻ không dám tin, rõ ràng trông chị Chỉ Manh vui vẻ như vậy, không khác gì người bình thường, tại sao Quan Triều Viễn lại nói cô ấy bị bệnh chứ?