Chương 3498
Dù sao Tống Chỉ Manh cũng là ảnh hậu, nếu cô ấy muốn giấu cảm xúc, cũng không phải chuyện khó gì Khúc Thương Ly cũng không phản kháng, anh ấy chỉ bình tĩnh nhìn Quan Triều Viễn: “Nếu cậu cả Quan không tin, có muốn vào lục soát nhà không?”
Tô Lam vội vàng tiến lên, kéo Quan Triều Viễn ra, sau đó hết sức có lỗi nhìn Khúc Thương Ly: “Anh Khúc, thật sự xin lỗi anh. Quan Triều Viễn vì quá lo lắng cho chị anh ấy nên mới như vậy. Lúc chị ấy ra ngoài, tâm trạng không được tốt, nên chúng em không yên tâm, mới tới xem chị ấy có tới tìm anh không”
Vẻ mặt Khúc Thương Ly cũng không có gì thay đổi cả.
“Đích thực cô ấy có tới tìm anh, nhưng mới nói mấy câu đã đi rồi. Anh cũng không biết rốt cuộc giờ này cô ấy đang ở đâu, nếu như có thể, hy vọng sau khi hai người tìm được hãy báo với anh một tiếng”
“Được, xin lỗi, đã quấy rây anh”
Tô Lam vội vàng kéo Quan Triều Viễn đi.
Sau khi cửa đóng lại, Khúc Thương Ly mới thả lỏng Ánh mắt vừa rồi của Quan Triều Viễn thật sự rất sắc bén.
Hơn nữa, áp lực trên người anh ta quá mạnh, vừa rồi nhìn mình, anh ta để lộ ra áp lực rất lớn mình chỉ có thể cố gắng bình tĩnh.
Khúc Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Khúc.
Thương Ly: “Cha, không phải từ nhỏ cha đã dạy con không thể nói dối sao?”
Khoé miệng Khúc Thương Ly nhẹ nhàng cong lên, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Con trai: “Lần này là vì cô ấy bị thương. Nếu như chúng †a để cô Tô Lam đưa cô ấy đi, không thể kịp thời tới bệnh viện, vậy phải làm sao đây?”
Khúc Nhất Phàm nghiêm túc suy nghĩ: “Cũng đúng ạ, hơn nữa, chú vừa nãy thật hung dữ, cha có sợ không?”
Khúc Thương Ly cảm thấy hơi buồn cười, anh ấy đưa tay nhéo mặt con trai: “Có con ở bên cạnh cha, cha không sợ gì cả”
“Con cũng vậy”
Trên xe, vẻ mặt Tô Lam vẫn nghiêm túc như cũ.
“Phải làm sao đây? Chị Chỉ Manh không có ở chỗ ảnh đế Khúc, vậy chị ấy có thể đi đâu chứ? Chồng à, anh có biết ở thành phố Ninh Giang chị ấy có người quen nào không? Đêm nay chúng ta đi tìm thử xem, tâm trạng chị ấy không ổn định lại chạy ra ngoài, em lo chị ấy sẽ gặp nguy hiểm”
So sánh với Tô Lam đang lo lắng, vẻ mặt Quan Triều Viễn lại vô cùng bình tĩnh: “Chúng ta về nhà đi”
Tô Lam trợn tròn mắt: “Nhưng mà chị Chỉ Manh..”
“Chị ấy không sao đâu”
Tô Lam khó hiểu: “Sao chị ấy lại không sao chứ? Tại sao?
Em không hiểu”
“Em có nhớ không?mỗi lần Tống Chỉ Manh gặp Khúc Thương Ly, tâm trạng Khúc Thương Ly sẽ đột nhiên trở nên rất kích động”
Tô Lam nghiêm túc nhớ lại.
“Hình như là vậy”
Trước khi gặp Tống Chỉ Manh, Khúc Thương Ly vẫn là một người quân tử nhẹ nhàng điềm tĩnh.
Nhưng khi hai người gặp mặt, tâm trạng của anh ấy sẽ mất kiểm soát.
“Em có phát hiện, hôm nay anh ta bình tĩnh quá mức không?”