Chương 3529
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại bóng lưng xoay người rời đi của cô ta.
Hình như quả thật đúng như lời Tô Lam nói, cô ta có mấy phần quen mắt.
Lâm Thúy Vân dường như cũng đã nhận ra: “Đúng rồi, Tô Lam! Nếu cậu không nói thì mình cũng chẳng nhận ra. Cậu bảo vậy, mình mới thực sự nhớ ra rồi! Bóng lưng đó thực sự nhìn rất quen, nhưng mà dù mình đã bới móc khắp cả đầu thì vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc Mộ Vãn An đó giống ai? Chưa biết chừng chỉ là dáng người tương tự nhau thôi.”
Sau khi Lâm Thúy Vân đưa ra ý kiến này, Tô Lam phát hiện rằng dường như cũng chỉ có thể giải thích theo cách này.
Dù sao thì nhìn quen mắt chính là thành quen mắt, kể cả khi có nhìn quen mắt đến mấy, mình không quen biết người đó thì vẫn sẽ là không quen bi Lâm Thúy Vân duỗi tay ra và vỗ vỗ lên vai của Tô Lam: “Yên tâm đi, mình sẽ trông chừng An Nguyên thật kỹ càng, đảm bảo sẽ không đế nó lại phạm phải sai lâm lần nữa”
“Dẫu sao, đó cũng là chuyện riêng của An Nguyên, mà bây giờ thật giống như mình còn bận tâm hơn cả cậu ấy! Nói không chừng thực sự chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi”
“Mặc kệ có phải là cậu hiểu lâm hay không, chí ít mình vẫn có thể chắc chắn được một điểm…
Tuy rằng nhìn qua Lâm Thúy Vân thì cô ấy dường như luôn mang bộ dạng cà lơ phất phơ, thế nhưng trong lòng cô ấy lại hiểu rất rõ ràng, từ đầu đến cuối ở đây vẫn có một cái cân dùng để ước lượng!
Lục Mặc Thâm tò mò nhìn cô ấy: “Điểm nào?”
Lâm Thúy Vân nghiêng người lại gần về phía Lục Mặc Thâm, sau đó giơ tay chỉ vào Tô Lam và Quan Triều Viễn: “Giáo sư Lục, anh để ý quan sát ánh mắt nhìn nhau của hai người họ khi đối diện với đối phương đi”
Ánh mắt khi đối diện lẫn nhau?
Nghe vậy, Quan Triều Viễn và Tô Lam vô thức cùng lúc nhìn về phía người còn lại.
Tâm mắt của hai người va chạm, ánh nhìn của Quan Triều Viễn đầy cưng chiều mà lại quá đối dịu dàng.
Còn ánh mắt của Tô Lam thì rất lệ thuộc, bầu không khí dường như ngập tràn hương vị ngọt ngào.
“Nhìn thấy chưa?”
Lâm Thúy Vân vội vàng dùng cùi chỏ đụng vào Lục Mặc Thâm một cái.
Lục Mặc Thâm cũng rất thông minh, anh 1a lập tức hiểu ý ngay, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười.
Lúc này, Lâm Thúy Vân mới giải thích: “Chỉ có loại ánh mắt này mới đúng là dáng vẻ mà một cặp đôi yêu nhau tâm đầu ý hợp nên có!”
Lục Mặc Thâm nâng ly rượu vang đỏ trước mặt lên, lắc nhẹ: “Cho dù cô Mộ Vãn An đó không nhìn em trai của em bẵng kiểu ánh mắt này, thế nhưng cũng không đồng nghĩa là em trai của em không dùng loại ánh mắt này nhìn cô ta đâu!”
Lâm Thúy Vân sửng sốt trong giây lát, quả thật khi đang ăn cơm cô ấy đã quan sát Lâm An Nguyên rất kỹ.
Cậu ta, chết tiệt, vậy mà lại như người mất hồn, hai con mắt cứ dán chặt trên người Mộ Vấn An.
Không những ân cần lấy thêm thức ăn cho cô ta mà còn hỏi han xem có hợp khẩu vị của cô ta hay không Trước cảnh tượng đó, đôi mắt của Lâm Thúy Vân và mẹ Lâm đều tràn đầy vẻ ghen tị.
Suy cho cùng, họ đã nuôi nấng thăng nhóc khốn nạn nhà mình nhiều năm như vậy, vậy mà cho tới bây giờ cậu ta vẫn chưa từng quan tâm hay đối xử dịu dàng với họ như thế.