Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 296


Chương 302


Đôi mắt nhạy bén của anh có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong màn đêm.


Không lâu sau, một bóng màu trắng xuất hiện trong tâm mắt anh.


Đám thú dữ anh nuôi chỉ gặp Tô Lam một lần, không có sự bảo vệ của anh, anh cũng không chắc, đám thú dữ này thấy cô có công kích hay không.


Mặc dù bọn chúng được thuần dưỡng cao cấp, nhưng dù sao cũng là thú dữ.


Quan Triều Viễn lấy ra một miếng vải mang từ nhà tới, đây là miếng vải anh xé ra từ quần áo của Tô Lam.


“Đi tìm cô ấy cho ta!”


Vua sói trắng tiến lên ngửi, cả người nhanh nhẹn chạy đi, biến mất trong màn đêm.


Tô Lam không cẩn thận ngã một cái, ngã đến mơ hồ.


Chờ cô tỉnh táo lại, định ngồi dậy, một cơn đau buốt kịch liệt từ mắt cá chân truyền tới.


Không được, không động đậy được!


Điện thoại cũng rơi mất trong lúc ngã lăn!


Làm sao giờ?


Ngay lúc này, Tô Lam phát hiện từng đôi mắt màu lục.


xuất hiện trong tầm mắt của cô!


Có sói!


Tô Lam hoảng sợ không dám động đậy.


Lại thêm chân cô cực kì đau đớn, cô cũng không thể động đậy!


Từng cặp, từng đôi mắt màu Xanh, rải rác: khắp xung quanh cô!


Đều nói đàn sói cực kì đoàn kết, cô bị bao vây rồi!


Từ những cặp mát này có thể thấy, có khoảng hai mươi con sói!


Gay go rồi!


Trong lòng Tô Lam hoảng sợ, sợ là hôm nay cô phải làm bữa đêm cho đám sói này.


Hiển nhiên đàn sói này không vội công kích cô, mà đang chờ đợi thời cơ.


Thật ra, Quan Triều Viễn nói không sai, người của đoàn phim cứ ở mãi dưới chân núi, khiến đàn sói ngửi thấy mùi con người, vì thế chúng mới bắt đầu tìm kiếm, bằng không, cũng chưa chắc có đàn sói tập trung xuất hiện như này.


Làm thế nào đây?


Tô Lam cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.


Lúc này, trong đầu cô xẹt qua rất nhiều suy nghĩ.


Tô Kiêm Mặc còn cần có người chăm sóc, ước mơ của cô vừa mới bắt đầu, cô còn chưa hoàn thành di nguyện của mẹ trước lúc ra đi.


Cô tuyệt đối không thể chết!


Nghĩ như vậy, Tô Lam dường như bỗng có sức lực, tay của cô cẩn thận sờ lên mặt đất.


Cô không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách mới được!


Lúc này, cô cần có vũ khí trong tay.


Bỗng, cô sờ được một cây gậy, nhỏ hơn cánh tay cô một chút.


Cô nhẹ nhàng nắm lấy cây gậy, cầm lên, chuẩn bị liều chết với đàn sói.