Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 297


Chương 303


Đàn sói rất kiên nhân, bọn chúng nhất định phải chờ tới khi xác định rõ đối phương không hề nguy hiểm, lúc này mới chia nhau ăn.


Thế nhưng, hiển nhiên một con sói nhỏ đã mất kiên nhấn, nó nhào tới “vèo” một tiếng, khiến Tô Lam không thể ngờ được.


VÀ Khi con sói nhỏ sắp chạm tới cổ của Tô Lam, bỗng một bóng màu trắng xẹt qua như một tia chớp, trực tiếp vồ con sói nhỏ ngã trên mặt đất.


€on sói nhỏ bị cắn đau, rú lên đáng thương.


Toàn bộ đàn sói dừng bước, không tiến lên nữa.


Tô Lam không biết là vua sói trắng, cô căn bản cũng không nghĩ theo hướng đó, chỉ thấy một bóng trắng tinh vụt qua.


Vua sói trắng ngẩng đầu cao quý, hướng lên trời hú lên vài tiếng.


Tiếng hú này chấn động tứ phương!


Rất nhanh, trong đàn sói bắt đầu có con hưởng ứng, từng tiếng sói hú lên, khiến Tô Lam nổi da gà.


Ngay khi cô cầm cây gậy chuẩn bị đứng lên, những cặp mắt màu lục xung quanh bỗng không thấy nữa.


Đến con sói nhỏ chuẩn bị nhào tới chỗ cô cũng nhanh chóng chạy đi.


Cô chỉ thấy một thứ gì đó trắng tinh đang tiến dân đến phía cô.


“Vừa rồi mày cứu tao, giờ sẽ không ăn tao chứ?”


“Tiểu tổ tông, thì ra mày muốn ăn một mình à?”


Vua sói trắng từng bước tiến đến gần.


Tô Lam cầm lấy cây gậy, chắn trước người mình.


Vua sói trắng nhanh chóng chạy tới chỗ cô, chỉ nghe.


thấy “xoẹt” một tiếng.


Tốc độ của vua sói trắng nhanh đến mức khiến người khác kinh ngạc, căn bản Tô Lam không kịp phản ứng lại, vua sói trắng đã không thấy nữa.


Cô cũng hoàn toàn không ý thức được, một góc áo của mình đã bị vua sói trắng ngậm trong miệng.


Đàn sói đi rồi, nhưng Tô Lam không dám thả lỏng chút nào.


Bắt buộc cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, bằng không, hôm nay không làm bữa đêm cho đàn sói, cũng phải làm bữa đêm cho con thú khác.


Tô Lam xoa chân mình, cố gắng nhịn đau, bắt đầu tiến về phía trước.


Vốn cô bị mù đường, giờ lại là nửa đêm, hoàn toàn không thấy rõ đường.


Cô chỉ có thể cứ đi xuống mãi, đi xuống không sao được.


chứ? Chỉ cần đến chân núi, ít nhất cô cũng an toàn.


Vua sói trắng về báo cáo, Quan Triều Viễn lấy mảnh áo trong miệng nó ra.


Miếng áo này chắc là của Tô Lam, vua sói trắng cực kì mãn cảm với các loại mùi, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn.


“Đưa ta qua đói”


Vua sói trắng nhận được lệnh, lập tức đi trước dẫn đường, tốc độ của Quan Triều Viễn nhanh như gió, nhanh chóng vụt qua núi.


Mặc dù tốc độ của anh không nhanh bằng vua sói trắng, nhưng cũng không kém nhiều.