Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2980




Chương 3550

“Cô không biết tôi là ai ư?”

Người đàn ông lạnh giọng nói, hai mắt đỏ ngầu, xem ra là mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức, nom vô cùng cáu kỉnh.

Tô Lam mặt không biểu tình muốn lui về phía sau: “Anh cho rằng anh là đô la Mỹ hay sao? Ai ai cũng phải biết anh chắc?”

“Cô không biết tôi mà lại gõ cửa phòng tôi là sao?”

“Bạn của tôi ở phòng này – 802, tôi tới để giao một thứ cho bạn. Ngược lại, tôi cũng muốn hỏi tại sao anh lại ở đây đấy?”

“802 ư?”

Người đàn ông hơi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười. Anh ta xoay người dùng một tay mở cửa, sau đó túm lấy cô, kéo ra ngoài: “Nhóc con, phòng của tôi là 806, cô đi nhầm phòng rồi!”

“Cái gì?”

Tô Lam nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện con số cuối cùng ở trên biển phòng quả nhiên là xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn kỹ còn thấy cả vết dán ở trên tường. Mà căn phòng ở đối diện treo chình ình một cái biển 802.

Hỏng bét! Cô gõ cửa sai nhà Da đầu Tô Lam tê dại, cô cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt: “Vô cùng xin l anh… Tôi… Tôi không biết… Đây là lần đầu tiên tôi đến đây..”

Người đàn ông buông lỏng tay ra, đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: “Cô tưởng một câu xin lỗi đơn giản như vậy là xong việc sao? Cô có biết là đêm hôm qua mấy giờ tôi mới được đi ngủ không hả?”

Tô Lam khẽ cần môi, cúi đầu với anh ta: “Hôm nào tôi… Tôi nhất định sẽ tới nhà xin lỗi. Rất xin lỗi anh, hôm nay tôi thật sự đang có việc gấp!”

Sau khi nói xong, Tô Lam sợ hãi đến nỗi suýt tiểu ra quần, cô vội vàng chạy về phía cửa phòng 802 ở đối diện. Cô bối rối gõ cửa, vừa gõ vừa quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên, người đàn ông kia vẫn đang đứng uể oải tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái để quan sát cô.

Tô Lam đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cô không ngừng niệm chú: Mau ra mở cửa đi, mau ra mở cửa đi!

Cô phải gõ cửa đến lần thứ ba, lúc này cánh cửa mới được mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh để lộ nửa gương mặt Tô Lam đã từng gặp qua người này, anh ta chính là thuộc hạ của Tô Duy Nam, hình như tên gọi là Thomas thì phải Vừa nhìn thấy Thomas, Tô Lam giống như là nhìn thấy một vị cứu tinh vậy, cô vội vàng vọt vào bên trong.

Người đàn ông đang đứng tựa ở khung cửa, ban đầu vốn chỉ định đứng xem trò vui, thế nhưng, khi cánh cửa phòng đối diện mở ra, anh ta nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh.

Anh ta lạnh lùng nhìn, sau đó xoay người ở về phòng mình, suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Tín hiệu vừa mới được kết nối, đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữ: “Trời ơi, hoàng tử điện hạ của tôi, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây đó ư?

Ngài thế mà lại có thể tỉnh ngủ trước mười hai giờ trưa cơ đấy!”

“Còn không phải bởi vì cô tìm cho tôi cái khu chung cư y như là rác rưởi hay sao!”

Người đàn ông bực bội mở miệng.

Maria ở phía đầu dây bên kia điện thoại bày tỏ sự không đồng tình: “Kính thưa hoàng tử điện hạ yêu quý của tôi, tôi đã phải vô cùng vất vả mới có thể tìm được nơi này đấy. Nói theo cách của người dân nước Thiên Hoàng, thì đây chính là phong thủy bảo địa! Ngài đã từng nghe câu “ẩn sĩ nhỏ thì ở trong rừng, ẩn sĩ lớn thì ở thành thị” hay chưa? Nếu như không có căn phòng này, thì làm sao ngài có thể yên tâm ở đây, không sợ bị paparazzi phát hiện đây?