Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2981




Chương 3551

“Nhưng mà hôm nay đã có một nhóc con không có mắt đến gõ cửa phòng tôi cơ đấy, cô có biết không?”

“Oh my god! Là phóng viên giải trí ư?” Ở đầu dây bên kia, Maria hét toáng lên.

“Theo tôi thấy thì chắc là không phải, thế nhưng cô hãy điều tra cho tôi tư liệu về một người”

“Không phải chứ, bây giờ cũng đã về nước rồi mà ngài vẫn không chịu ở yên một chỗ hay sao? Ngài cứ yên tâm ở im đây một tháng đi, sau đó tôi sẽ tạo cho ngài một thân phận hoàn toàn mới!”

“Cô không muốn chứ gì? Được thôi, để tự tôi đi tìm!”

“Được được được, ngài muốn cái gì thì chính là cái đó, gửi thông tin cho tôi đi.”

“Đúng là cái đồ ngốc nghếch, sớm nhận lời ngay từ đầu có phải là đỡ mất thời gian hay không”

Cúp điện thoại, người đàn ông xoay người đi về phía căn phòng của mình.

Phòng 802.

“Cô Tô, đồ vật đã mang tới chưa?”

Tô Lam vội vàng gật đầu, lấy chiếc túi giấy kraft từ trong ba lô ra, đưa cho Thomas.

Thomas cầm lấy, mở ra kiểm tra, ánh mắt anh ta sáng hẳn lên: “Cô Tô, cô thật là lợi hại, thứ này rất khó chế tạo!”

Tô Lam nở một nụ cười gượng gạo, để có thể tạo ra vật này, cô đã làm tổn thương hai người, đến bây giờ cô vẫn không biết phải làm sao để đối mặt với Quan Triều Viễn nữa.

“Thomas, anh trai tôi bây giờ ra sao rồi?”

Ánh mắt của Thomas có hơi thay đối, nhớ lại những gì Âu Dương Hải đã nói với mình “Tình huống hiện tại của anh ta, tôi cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà tin chắc rằng anh ta không phải là người dễ dàng bị đánh bại đâu.”

“Thế nhưng mà bên phía tập đoàn Âu Thị.”

Tập đoàn Âu Thị gần đây đang trên đà phá sản, mấy ngày nay tin tức càng ngày càng dày đặc, khiến cho ngay cả cô cũng không dám không tin.

“Cô Tô, nếu như hôm nay cô đồng ý đưa vật này tới đây, thì chứng tỏ cô vẫn tin tưởng vào năng lực của anh ta, không phải sao? Nếu như cô đã lựa chọn tin tưởng, vậy thì cô hãy tin tưởng đến cùng đi!”

Sau khi nói xong những lời này, Thomas cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Rất xin lỗi cô Tô, tôi không thể ở lại đây quá lâu được, đợi chút nữa tôi sẽ ra ngoài từ phía ban công, còn cô thì hãy đi luôn bằng cửa chính đi. Sau khi rời khỏi đây, cô hấy quên nơi này đi, cũng đừng quay trở lại đây làm gì nữa, tôi sẽ không về đây đâu”

“Thế nhưng mà…”

Tô Lam còn đang định hỏi thêm, thì Thomas đã xoay người, vọt tới chỗ ban công, sau đó nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng.

Đến khi Tô Lam chạy đến ban công nhìn xuống dưới, thì bóng dáng Thomas đã không thấy đâu nữa rồi.

Cô thở dài một hơi, rồi đội mũ đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn cố ý nhìn qua mắt thần một lúc, xác định cái tên điên ở phòng đối diện không còn ở đó nữa, lúc này cô mới nhanh chóng mở cửa ra ngoài Lúc rời đi, Tô Lam có cảm giác như: dường như có ai đó đang đuổi theo mình ở đăng sau.

Thời gian quay ngược lại về đêm hôm qua.

Sau khi Lâm Thúy Vân chạy ra khỏi nhà, cô ấy cũng không gọi chú Văn đến đón, mà trực tiếp gọi xe, đuổi theo hướng Lục Mặc Thâm.

“Bác tài ơi, có thể lái nhanh hơn một chút được không?”