Chương 3611
Sau khi nghe những lời này, Âu Mỹ Lệ chợt bừng tỉnh: “Chị có nghĩ rắng vì để phối hợp với Âu Dương Hải và em nên Quan Triều Viễn vẫn giấu kín không liên lạc với chị?”
Chẳng lẽ không phải như vậy sao?
Tô Lam kinh ngạc nhìn cô ấy, nhưng lại thấy Âu Mỹ Lệ bất lực lắc đầu, cười nói “Tất nhiên là không phải như vậy, lúc trước bọn em có liên lạc với anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy thật sự có việc quan trọng hơn cần xử lý, anh ấy thậm chí đã nhắc nhở anh trai của chị rằng có thể xử lý Tư Vũ Chiến nhưng tuyệt đối không được làm trì hoãn công việc của anh ấy: Sau khi nghe những lời của Âu Mỹ Lệ, Tô Lam hoàn toàn ngây người kinh ngạc.
Sao có thể như vậy? Quan Triều Viễn thậm chí còn không liên lạc với anh mình, vậy anh ấy đã đi đâu? Lại đến chỗ không an toàn nào à?
Hay là anh đã hoàn toàn tan nát cối lòng sau khi phải xử lý hết chuyện này đến chuyện khác cho cô, anh thật sự không muốn thấy cô nữa à?
Mặc dù bây giờ cô thực sự lo lắng cho tình trạng của Mộ Mẫn Loan trong phòng phẫu thuật, nhưng điều mà cô lo lắng hơn là li Triều Viễn có thể an toàn trở về hay không.
“Tô Lam, chị có sao không, em thấy sắc mặt chị không ổn lắm”
Lệ Tô Lam mất hồn mất vía, cô lắc đầu: “Tôi… Tôi còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết, nếu Mộ Mẫn Loan tỉnh lại, cô nhớ gọi điện báo cho tôi: Âu Mỹ Lệ biết rằng bây giờ Tô Lam nên đi tìm Quan Triều Viễn, vì vậy cô ấy liền gật đầu nói: “Chị cứ yên tâm, chút nữa em sẽ báo lại cho anh chị”
“Cảm ơn cô”
Nói xong lời này, Tô Lam vội vàng rời đi Cô trực tiếp bắt xe đến công ty của Quan Triều Viễn, trợ lý Lâm nói với cô rằng ông chủ vẫn chưa về, ngay cả cụ thể khi nào anh trở về, trợ lý Lâm cũng không có thông tin chính xác.
Ruột gan Tô Lam đột nhiên rối bời, thậm chí cô còn lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tư Huy.
Nhưng câu trả lời mà cô nhận được vẫn vậy, tôi không biết.
Quan Triều Viễn này như đột ngột bốc hơi khỏi thế gian, nếu không có đứa con của anh trong bụng, Tô Lam thậm chí còn cho rằng người này chưa từng tồn tại.
Cô dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không tìm được tin tức nào có liên quan đến Quan Triều Viễn.
Tô Lam mơ mơ màng màng quay về biệt thự, nhìn thấy những đồ đạc quen thuộc trong phòng, ngửi thấy mùi của anh vẫn còn vương vấn trong không khí, Tô Lam đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Cô ôm gối, chân trần đi về phòng ngủ Sau khi Quan Triều Viễn rời đi, cô vẫn chưa thay vỏ chăn trong phòng ngủ chính, có lẽ chỉ như vậy cô mới có thể cảm nhận được hơi thở của anh, như thể anh vẫn ở bên cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, cô ôm gối rúc vào trong chăn: “Anh không cần em nữa sao, cũng không cần con trong bụng em nữa sao?”
Tô Lam vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Nhưng lần này, cô ngủ không yên.
Trong giấc mơ, dường như cô thấy được bóng dáng của Quan Triều Viễn ngày càng gần, nhưng trên khuôn mặt mệt mỏi lại hiện lên vẻ lạnh lùng Khi Tô Lam vô cùng vui mừng lao về phía anh, anh lại lạnh lùng đẩy cô ra: “Giữa hai chúng ta không có chút tin tưởng nào, vậy nên anh không cần em nữa!”
Ngay cả trong giấc mơ, Tô Lam có thể cảm nhận được trái tim mình tan nát.
Trong phút chốc, dường như cả thế giới đều sụp đổ, tất cả áp lực đều đè cơ thể cô khiến cô sắp không thở nổi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Lam dường như cảm thấy mình thực sự thở không thông.
€ô giật mình, theo bản năng mở mắt ra.