Chương 3612
Mùi hương quen thuộc của riêng người đàn ông kia phả vào mặt, cơ thể anh đang đè trên người cô.
Là anh, là Quan Triều Viễn! Anh đã về rồi!
Lúc này Quan Triều Viễn cũng không nói tiếng nào, anh ôm chặt lấy Tô Lam, ra sức hôn cô, dáng vẻ kia như thể anh đã nếm trải nỗi khổ của tương tư trong mấy ngày này.
Tô Lam đang cực kỳ đau lòng, vào lúc.
này cô muốn giấy giụa theo bản năng, nhưng khi bình tính nhìn kỹ lại, cô phát hiện khuôn mặt của Quan Triều Viễn dường như đã gầy đi rất nhiều.
Đôi mắt vốn mạnh mẽ lại hiện lên những quầng thâm, trên cảm râu mọc lúm nhúm.
Trông anh rất tiều tụy, cực kỳ mệt mỏi, cũng khiến cho người khác thấy đau lòng.
Tô Lam đang muốn cự tuyệt, thì lập tức cứng đờ, cố đè nén nỗi nhớ nhung cùng oán trách đối với anh trong lòng mình.
Cơ thể cô căng thẳng, để mặc anh tàn phá bừa bãi môi cô.
Quan Triều Viễn lúc này giống như lúc mới quen, ngang ngược mà mạnh mẽ, không cho cô từ chối.
Tô Lam có chút lo lắng nhìn người đàn ông bên trên, nếu mấy ngày trước Quan Triều Viễn quay lại hôn cô như thế này, cô sẽ rất vui.
Không biết tại sao nhưng bây giờ trong lòng cô ấy luôn cảm thấy trống trải, hoài nghỉ lo lằng không yên.
Cô nhìn khuôn mặt vô cùng tiều tụy của Quan Triều Viễn, cảm thấy vô cùng đau lòng.
Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Mấy ngày nay anh đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
Sao một người đang khỏe mạnh lại trở nên tiều tụy như vậy?
Tô Lam chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, cô ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, râu ria mọc lởm chởm trên cầm anh khiến bàn tay cô đau nhức.
Cảm giác đau nhói khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, cô bình tĩnh rụt tay lại Cô có chút chán chường quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Quan Triều Viễn trở lại vào lúc này, còn nhiệt tình như vậy, như thể đây là lần cuối cùng cả hai được thân mật với nhau.
Trở về để nói lời từ biệt với cô sao? Đây có phải là nụ hôn từ biệt không?
Nghĩ đến đây, Tô Lam liên cảm thấy lạnh cả người, không dám nhìn thẳng người trước mặt.
Mà lúc này Quan Triều Viễn đang chống hai tay, ánh mắt của anh có chút phức tạp, trước mắt là cô bé mấy ngày nay không gặp, anh cũng không biết làm sao mình có thể chịu đựng qua mấy ngày vừa rồi.
Mỗi khi nghĩ đến cô lòng anh quặn thắt, anh đã muốn buông xuôi tất cả, trở về với cô, ôm chặt cô vào lòng Nhưng anh nhịn được, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác tự hành hạ mình người không ra người ngợm không ra ngợm.
Vậy mà khi trở về anh lại thấy gì đây?
Bởi vì mang tai mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã được nuôi đến tròn đầy bầu bĩnh, vậy mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi dã gầy đi không ít.
Đôi mắt to sáng đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là cô vừa khóc.
Lúc này, cho dù vừa rồi hôn cô nhiệt tình như thế nào, cô vẫn sẽ không quay mặt lại nhìn anh.
Cô đang dỗi anh sao? Hay là đang trách mình sao lâu quá không liên lạc cho cô?