Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3157




Chương 3727

Chu Nam Dương tạm dừng, Liễu Minh Hoa lấy một tay đè anh ta xuống, hai người họ không biết xấu hổ mà ở thang máy mây mưa một hồi, lại không biết rãng hành vi của họ đã sớm bị camera trong thang máy quay lại toàn bộ.

Ở bên trong phòng an ninh, Tân Tấn Tài quay đầu nhìn người phụ nữ của gia đình: “Khuôn mặt này cô đã sớm nhận ra được là người nào rồi chứ? Đây là chiếc camera có độ phân giải cao và rõ nét!”

Còn người phụ nữ kia không phải ai khác, chính là La Anh Thư vị hôn thê giàu có của Chu Nam Dương. Hơn nửa tiếng trước, khi đang ở bên trong tiệc rượu cô đột nhiên bị một người mạnh mẽ túm lên xe.

Cô vốn tưởng rằng mình bị bắt cóc, nhưng không ngờ răng đám người kia lại trực tiếp đưa cô vào phòng theo dõi này.

Chẳng những thế còn cho cô theo dối trực tiếp.

“Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn dẫn tôi vào đây?”

La Anh Thư quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người đàn ông đằng sau. Hai người đàn ông này, một người là Tân Tấn Tài, mà một người còn lại từ đầu đến giờ trên mặt không có biểu cảm gì, đang cố kìm nén sự tức giận là Nhan Thế Khải.

Anh ta không di chuyển ánh mắt, nhìn chäm chăm vào hai người đang mây mưa trên màn hình, mơ hồ còn có thể nghe được Liễu Minh Hoa ánh mắt mê đẳm gọi anh Thế Khải.

Nghe Tân Tấn Tài nói, Liễu Minh Hoa đem chứng cứ tài liệu Tô Lam mang thai bán cho Asius với giá hơn năm trăm triệu, thậm chí còn cùng với Chu Nam Dương cố ý động tay động chân với sân khấu, làm cho Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm bị thương phải nhập viện.

Nhan Thế Khải nhìn chằm chằm Liễu Minh Hoa qua màn hình, tay đã sớm nắm chặt lại. Cho đến bây giờ anh chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ như Liễu Minh Hoa.

Ở trước mặt mình, cô ta luôn trong dáng vẻ của một người con gái hiền thục, lương thiện, chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ, thế nhưng sau lưng mình, cô ta có thể nham hiểm, giả đối thậm chí hoàn toàn không có chút xíu lòng tự trọng nào.

Tân Tấn Tài cười tủm tỉm nhìn La Anh Thư: “Cô à, tôi cũng thấy cô hơi lạ đấy! Nhìn thấy vị hôn phu của mình ngoại tình, chẳng lẽ cô không tức giận sao? Thế mà còn có thế thoải mái chất vấn chúng tôi như vậy?”

La Anh Thư nhìn bọn họ chằm chẳm nói “Các người rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu các người là những tên tống tiền để vơ vét tài sản của tôi thì..”

“Hãy câm miệng lại đi! Những đồ vật này ở nhà họ La các người, tôi không thèm lấy đâu!

Chẳng qua là tôi chỉ muốn làm chuyện tốt, không đành lòng nhìn một cô gái trong sáng xinh đẹp như cô bị một tên đàn ông cặn bã lừa gạt thôi!”

La Anh Thư cực kì nghi ngờ, nói: “Thật vậy sao?”

“Nếu không thì sao? Nếu như chúng tôi thật sự có ý đồ như cô đã nói, thì bây giờ cô đã phải nghĩ cách để huy động tiền bạc rồi đúng không?”

“Cho nên ý của các anh là, mặc kệ sự việc gì sẽ diễn ra, cũng không nhúng tay vào đúng không?”

Tân Tấn Tài khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa nói: “Tôi cam đoan.”

Nói xong anh quay đầu nhìn về phía Nhan Thế Khải: “Anh thì sao?”

Nhan Thế Khải hé mặt ra nói: “Tôi cũng sẽ không nhúng tay vào”

Sau khi có được một câu trả lời chắc chắn rồi, lửa giận của La Anh Thư rốt cuộc cũng đã bùng lên. Mặt cô u ám nhìn màn hình trước mặt, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Chu Nam Dương và Liễu Minh Hoa ở trong bệnh viên mây mưa với nhau.

Cô nặng nề ói ra một ngụm khí bẩn, lấy điện thoại ra gọi điện, âm thanh run rẩy nói: “Anh, lập tức mang vài người đến đây, đừng hỏi nhiều, đến đây thì nói sau”