Chương 3728
Nói xong những lời này, cô cúp máy cất điện thoại vào rồi vội vã rời đi Tần Tấn Tài nhìn bóng dáng của cô rời đi, trên mặt có chút tươi cười nói: “Thật không ngờ răng thế hệ thứ hai của nhà giàu, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng vẫn là có chút thủ đoạn nhỉ! Nhan Thế Khải, anh nói xem có phải không?”
Nhan Thế Khải lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng cực kì u ám, đột nhiên anh cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân mình, thế mà lại bị cũng một người phụ nữ lừa gặt lặp lại nhiều lần, thậm chí còn đùa giốn mấy vòng với cô ta, thật sự là anh dễ bị lừa như vậy sao?
“Tôi đi trước.” Nhan Thế Khải lạnh lùng mở miệng, xoay người lập tức chuẩn bị rời đi.
Tân Tấn Tài vội vàng đứng lên: “Ui cha, anh không cần ở lại xem náo nhiệt hay sao?”
“Dù sao cũng không có kết quả gì tốt cả, có nhìn hay không thì cũng vậy.”
Tân Tấn Tài có chút bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng đoán răng chắc chắn Nhan Thế Khải đã phải bị chịu đả kích nặng nề.
“Hừ, anh không xem thì tôi xem! Chỉ là nghĩ răng chắc chẳn chuyện này sẽ phấn khích đến cỡ nào, tôi cũng không nhẫn tâm mà bỏ quai”
Tân Tấn Tài vui vẻ rạo rực đứng lên đi về phía chỗ của Liễu Minh Hoa, đi qua lầu sáu.
Trong phòng 604, Liễu Minh Hoa đang ở cùng với Chu Nam Dương, cách một cái cửa phòng những vẫn có thể nghe được những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt…
Mắt nhìn thấy hai người sắp rơi vào cảnh đẹp, đột nhiên “Âm” một tiếng, cửa phòng bị người ta phá từ bên ngoài để xông vào.
Hai người Liễu Minh Hoa và Chu Nam Dương lập tức rơi vào chỗ nguy cấp, đột nhiên nghe thấy một tiếng nố, cả hai người đều run lên, theo bản năng nhìn về phía cửa. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Chỉ thấy cửa khách sạn bị người bên ngoài phá mạnh, sau đó đột nhiên vọt vào năm sáu người mặc đồ màu đen bó sát, đầu bóng lưỡng, Bọn họ mỗi người đều cao hơn một mét tám, hơn nữa chân tay thô kệch, càng quan trọng hơn là, dường như mỗi người đều có một hình xăm con rồng trên cánh tay, xem bộ dạng hùng hổ kia tuyệt đối chắc chản rãng đây không phải là người tốt “Các người đang làm gì vậy, không biết xấu hổ à?”
“Còn không biết xấu hổi”
Sau một tiếng hét không gì sánh bằng, trong phòng loáng thoáng tiếng đèn chớp liên tục.
“Tách, tách, tách, tách,…”
Máy quay đã rất khó khăn để ghi lại được tất cả vẻ mặt ngượng ngùng của hai người bọn họ khi đang dây dưa với nhau.
Chỉ chụp ảnh thôi đã coi là rất lịch sự rồi, và điều thậm chí còn khoa trương hơn đó chính là người đàn ông miền Tây Bái khôi ngô ‘vạm vỡ kia trong tay còn cầm chiếc điện thoại di động phát trực tiếp.
Đúng vậy, đó chính là truyền hình trực tiếp.
Anh ta một bên đeo tai nghe điện thoại, một bên tay cầm máy quay để chụp Liễu Minh Hoa và Chu Nam Dương: “hóm Hóng Hớt, hôm nay chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp để mọi người tới hiện trường lấy tin tức!”
“Mọi người xem xét lại một chút, để ý xem hai người kia, chúng ta đã ngồi xổm chờ ở đây cả ngày rồi, nhất định phải bắt được khoảnh khắc hai người họ vào đây làm những chuyện hôi thối không biết xấu hổ cho mọi người xem!”
“Nhóm Hóng Hớt, nhấp đúp để bình luận 666 đi!”
Chu Nam Dương và Liễu Minh Hoa mà thấy được trận chiến này ở đây thì chắc sợ tới mức hai người họ phải ngã nhà xuống giường mất.