Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 323


Chương 329


La Thần ngây người.


Quan Triều Viễn nhìn La Thần, lại nhìn trộm Tô Lam đang trốn bên phía phòng thay đồ nữ, vốn định nhân cơ hội phòng thay đồ không có ai, trêu chọc vợ mình một chút, giờ thì hay rồi.


Anh chỉ đành tạm thời rời đi.


“Chảnh gì chứ? Không phải chỉ là một tên thế thân quèn thôi sao? Ông đây nhìn trúng anh, đó chính là may mắn của anh!” La Thần lầm bầm, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.


Tô Lam lặng lẽ lắc đầu.


Nếu La Thần biết ông thần trước mặt là ai, chắc là sẽ sợ đến mức cúi đầu mà lạy mất!


Sau khi La Thần rời đi, Tô Lam mới tập tễnh đi ra.


May là cô và Quan Triều Viễn không bị La Thần nhìn thấy, bằng không, đầu báo ngày mai chính là bê bối của bản thân cô.


Đã quay xong phim, đạo diễn cực kì hài lòng, cuối cùng cũng đã kết thúc.


Đã không còn ai nữa.


Quan Triều Viễn đi tới, vừa khéo. phát hiện Mục Nhiễm Tranh vẫn ở đây.


“Ô, Nhiễm Tranh vẫn ở đây à, thế nào, cảnh hôn của chú và thím cháu vừa rồi thế nào?”


Mục Nhiễm Tranh nghe thấy lời này, suýt chút nữa hộc máu.


Rõ ràng nhìn bọn họ hôn hay đã đủ khổ rồi, chú ấy còn muốn đâm thêm một nhát nữa!


Chú à, cháu là cháu của chú đó!


Chú không thể hạ thủ lưu tình chút sao?


Mục Nhiễm Tranh cũng trách bản thân mình, anh nên cúp đuôi lượn nhanh mới đúng!


Vừa khéo Tô Lam cũng đi tới.


Tô Lam nhìn ánh mắt ai oán của Mục Nhiễm Tranh, đại khái có thể đoán được Quan Triều Viễn đã nói cái gì.


“Được rồi, Nhiễm Tranh, chú và thím cháu đi trước đây”


Nói rồi, Quan Triều Viễn đi tới trước mặt Tô Lam, trực tiếp ôm ngang người cô lên.


“Này, anh làm gì thế? Bị người khác nhìn thấy giờ!”


“Yên tâm đi, ai nhìn thấy, tôi sẽ móc mắt người đó ra!


Đừng động đậy, cẩn thận cái móng heo của cô đấy!” Nói rồi, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam nghênh ngang rời đi.


“Cái móng heo của tôi? Anh mới có móng heo ý!”


Tô Lam liếc nhìn Mục Nhiễm Tranh, vẫy tay với anh, coi như tạm biệt.


Mục Nhiễm Tranh nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, trong lòng chua xót khó chịu.


Anh biết chú anh không phải đang diễn kịch cho anh xem, mà là lo lắng cho vết thương ở chân của Tô Lam.


Chú của anh thật sự đã yêu Tô Lam.


Chỉ là, Lam, cô sẽ yêu chú ấy sao?


Quan Triều Viễn ôm Tô Lam lên xe, vậy mà xe đưa anh đến lại có thể chạy thẳng vào trong Diêm Thành, trước giờ Diêm Thành không cho phép xe bên ngoài chạy vào.