Chương 330
Cho dù là xe của đoàn phim, cũng phải báo cáo trước, nếu không báo cáo trước đều không được vào như nhau.
Năng lực của Quan Triều Viễn cũng giỏi thật, trực tiếp đỗ xe trên đường cái!
Anh nhét Tô Lam vào trong xe, tự mình cũng lên xe.
Vừa lên xe, Tô Lam còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở ấm nóng của Quan Triều Viễn ập tới!
Nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược.
Tô Lam muốn vùng vẫy, bàn tay Quan Triều Viễn trực tiếp ôm lấy gáy cô, khiến cô không tránh đi được.
Dù sao lão Trần phía trước cũng là người từng trải, ông chủ và phu nhân còn trẻ, sinh lực tràn trề, thế này là chuyện bình thường.
Không đợi Quan Triều Viễn ra lệnh, ông liền hạ vách ngăn xe xuống, như vậy buồng lái và phía sau tách thành hai không gian độc lập.
Thấy vách ngăn bị hạ xuống, Tô Lam càng thêm tuyệt vọng.
“Đừng động đậy, vừa rồi tôi đã muốn thế này”
Tiếng nói của Quan Triều Viễn kèm theo tiếng thở dốc, trầm khàn, cực kì quyến rũ.
Anh hôn lên cổ Tô Lam, mang khí thế muốn đi xuống.
Đang trong xe đấy!
Chỉ một tấm vách ngăn thế này, phía trước không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy!
Mặt cô đỏ bừng, lan xuống cả cổ.
Mấy ngày nay vì chân cô bị thương, Quan Triều Viễn không chạm vào cô, có lẽ cũng là vì lo lắng không khống chế được mình, khi hoạt động, có thể lại làm cô bị thương, vì thế, cứ nhịn mãi.
Hôm nay lại toàn là cảnh hôn, coi như triệt để khiêu khích anh!
Anh đã không nhịn nổi nữa.
Không được, tuyệt đối không được!
Tô Lam bỗng ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
“Đừng làm ở đây…
“Sao thế?” Quan Triều Viễn thở dốc, hỏi.
“Tôi không muốn làm ở đây, về nhà được không?”
Quan Triều Viễn nuốt nước bọt, nhìn Tô Lam.
Hôm nay anh cưỡng ép cô trong xe, cũng không phải là không thể, nhưng người phụ nữ này luôn thẹn thùng với chuyện này, đến lúc đó nhất định sẽ không muốn phối hợp, nhỡ lại làm chân bị thương, thì rất không tốt.
Vẫn không bằng về đến nhà, thoải mái làm trên giường lớn!
“Được..”
Quan Triều Viễn lại hôn môi Tô Lam một hồi, lúc này mới ngồi tử tế.
Tô Lam coi như thở phào một hơi.
Hôm nay đã hôn nửa ngày rồi, còn chưa hôn đủ sao?
Thời gian trên xe quả thật một ngày dài bằng một năm.
Một người hy vọng thời gian qua nhanh một chút, một người hy vọng thời gian dừng luôn lại.
Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng.
Quan Triều Viễn không ngừng bảo lão Trần tăng tốc, lão Trần cũng không dám không nghe.