Chương 3811
Tô Lam chìm đắm trong vui mừng sắp được làm mẹ.
Thậm chí cô còn tưởng tượng xem thử bảo bối trong bụng rốt cuộc có hình dáng thế nào, mắt to hay nhỏ? Là gái hay trai? Ngoan ngoãn hay nghịch ngợm?
Bác sĩ kia chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho thai nhi, từ ngũ quan đến tay chân rồi trái tim, dường như mỗi lượt kiểm tra đều rất chăm chú.
“Bác sĩ à, con tôi thế nào vậy?”
Trong giọng nói của Tô Lam tràn ngập vẻ mong chờ, bác sĩ nọ liếc nhìn cô một cái, đôi tay gõ vang trên bàn, nhưng tốc độ nói lại rất chậm.
“Rất xin lỗi, tôi thấy nhịp tim của đứa bé trong bụng cô có vẻ không bình thường”
Vẻ mặt Tô Lam lập tức đông cứng lại “Nhịp tim không bình thường?”
Bây giờ, với cô mà nói, đứa bé trong bụng có thể phát triển khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì Giờ nghe bác sĩ nói nhịp tim đứa bé không bình thường, trái tim Tô Lam như muốn nhảy ra ngoài cổ họng.
“Nhưng cô không cần căng thẳng quá, có nhiều nguyên nhân khiến nhịp tim của thai nhỉ không ổn định, có thể là vì mẹ quá mệt nhọc, hoặc là do tâm trạng thay đổi quá lớn…”
Bác sĩ vừa nói vừa lấy một tờ giấy ra, viết rột roạt gì đó lên trên.
Sau khi viết xong, cô ta đưa tời giấy này cho Tô Lam.
“Lát nữa cô sang khoa huyết học lấy máu, một tuần sau thì tới lấy kết quả”
“Được: Tô Lam vội vàng cầm lấy tờ đơn “Hôm nay chỉ kiểm trả tới đây thôi, cô về trước đi, một tuần sau cô lấy kết quả rồi quay lại đây”
“Được, cảm ơn bác sĩ.”
Tô Lam vô cùng lịch sự gật đầu, sau đó mới đứng dậy.
“Lạch cạch”một tiếng vang lên, cửa phòng làm việc bị đóng lại Nữ bác sĩ nhìn theo hướng Tô Lam rời đi một lúc lâu, cuối cùng cô ta mới đưa tờ giấy siêu âm đã in trên bàn lên.
Phía trên là ảnh chụp siêu âm bốn chiều của đứa bé trong bụng cô, mặc dù hình dáng không được rõ ràng như nhìn chung cũng có thể thấy đại khái Đứa bé trong ảnh mặt tròn vo, đôi mắt rất lớn, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng vô cùng thanh tú, nhìn rất đáng yên.
Không khó tưởng tượng được, sau khi cô sinh ra, nhất định đó sẽ là một đứa bé xinh xắn vô cùng.
Đúng lúc này, cửa hông phòng làm việc có một người đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc quần áo vô cùng hoa lệ, mang giày cao gót bước vào trong.
Cô ta mang găng tay trằng tình, tao nhã kéo vành nón của mình xuống thấp hơn một chút.
“Weilia, sao rồi?”
Người bác sĩ tên là Weilia kia cởi khẩu trang trên mặt xuống: “Bà Smith, kết qủa kiểm tra đã có rồi, đây là hai bức ảnh siêu âm bốn chiều.”
Nói xong, Weilia đưa bức ảnh trong tay mình cho bà Smith.
Bà ta đọc nhanh như gió, sau khi xem hết kết quả kiểm tra, bà ta kinh ngạc nói: “Weilia, rố ràng trên này viết mọi thứ bình thường mà, nhưng sao vừa nãy ở trong kia tôi nghe cô nói…”
‘Weilia khẽ cười: “Đúng vậy, bà Smith thân mến của tôi, bà đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời mà. Nếu tôi không nói đứa bé trong bụng cô ấy có vấn đề, sao cô ấy có thể đồng ý lấy đứa bé ra chứ?
“Cô nói là phá thai?”
Nghe vậy, sắc mặt bà Smith đổi sắc: “Weilia, tôi muốn một đứa bé sống sờ sờ chứ không phải là thi thể. Cô lấy nhiều tiền của tôi như vậy mà một chuyện nhỏ thế cũng không làm xong được hay sao?”