Chương 3870
Ánh mắt Quan Triều Viễn phát lạnh, cứ như vậy mà nhìn chảm chãm Âu Mỹ Lệ: “Gô định bảo chúng tôi đi vào?”
Âu Mỹ Lệ cười híp mắt, đi mấy bước tới bên cạnh Tô Duy Nam.
Động tác của cô ấy vô cùng tự nhiên khoác lên cánh tay Tô Duy Nam: “Chuyện của Âu Dương Hải là chuyện của tôi, nếu tôi có thể hỗ trợ, tất nhiên là tôi sẽ không tiếc công sức!”
Vốn dĩ ánh mắt của Mộ Mẫn Loan đang nhìn Âu Mỹ Lệ, nhưng sau khi Mộ Mẫn Loan thấy cảnh này, thì nhanh chóng được mở rộng tâm mắt.
Mộ Mẫn Loan cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng sắc mặt có hơi trằng bệch, đúng là vẫn không thể tránh được hai ánh mắt của người đàn ông.
“Nếu là tiệc tối từ thiện tiêu chuẩn cao, làm sao cô có thể cam đoan thuận lợi đưa chúng tôi đi vào?”
Tô Duy Nam cứ như vậy mà tỉnh bơ rút cánh tay của mình ra, nhàn nhạt nhìn Âu Mỹ Lệ.
Âu Mỹ Lệ có vẻ cũng không để bụng động tác này của Tô Duy Nam, chỉ vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, mấy người muốn đi vào chỉ sợ là không đơn giản như vậy, chẳng qua nếu anh lấy thân phận vị hôn phu của tôi đi vào thì có lẽ cũng không khó mấy”
Nói xong, Âu Mỹ Lệ quay đầu lại nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Về phần hai người mấy người, làm phiền mấy người giả là người yêu, vì như vậy mới có thể thuận lợi đi theo chúng tôi vào.”
Ánh mắt Quan Triều Viễn nhất thời trở nên lạnh lẽo, Âu Mỹ Lệ có ý tứ là để Mộ Mẫn Loan giả là người yêu cùng mình?
Lúc này sắc mặt Tô Duy Nam cũng khó coi, ánh mắt anh ấy nhìn Mộ Mãn Loan, mơ hồ có thể thấy được tâm tình không vui đang chậm rãi nổi lên Nhưng Mộ Mẫn Loan lại không có chút do dự nào, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Tôi cảm thấy đề nghị này của cô Âu Khởi Lệ không tệ, nếu có thể cứu Tô Lam thì tôi tin tưởng chắc là cậu Quan sẽ không ngại”
Mà lúc này đầy đầu Quan Triều Viễn toàn nghĩ về chuyện Tô Lam, cho nên anh vốn sẽ không muốn xen vào tình cảm của hai người Mộ Mẫn Loan và Tô Duy Nam.
Làm như thế nào mới có thể cứu Tô Lam trong thời gian nhanh nhất, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
“Nếu cô Mộ không có ý kiến, tôi cũng không ngại.”
Quan Triều Viễn nhàn nhạt mở miệng.
Trên mặt Mộ Mẫn Loan lộ vẻ thở dài, và vừa cười vừa nói: “Tôi đương nhiên không ngại, chỉ cần có thể cứu Tô Lam, chuyện này vốn không tính là chuyện đáng giá gì nhắc tới”
Âu Mỹ Lệ nhất thời cười xán lạn: “Ok, cứ quyết định như vậy đi!”
Cũng chính vào lúc này, trợ lý của Âu Mỹ Lệ đột nhiên nhận một cuộc điện thoại Sau khi cô ấy nói nhỏ vài câu thì vội vàng đi tới bên cạnh Âu Mỹ Lệ, nói hai câu ở bên tai Âu Mỹ Lệ.
Sắc mặt Âu Mỹ Lệ thay đổi, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trên cổ tay, biểu hiện trên vốn còn cười đến vô cùng rực rỡ, đã xụ xuống trong nháy mắt: “Thật đúng là một đám ruồi!”
Những trưởng bối được gọi là thân thích trong gia tộc Âu thị, vừa nghe tin Âu Mỹ Lệ đã trở về, thì lập tức đi khắp nơi tìm cô ấy.
Bởi vì gần đây Tô Duy Nam đã làm không ít hành động ở tập đoàn Âu thị, đương nhiên những động tác này cũng qua tay Âu Mỹ Lệ.
Sở dĩ Âu Mỹ Lệ cố ý đi du lịch thời gian dài như vậy, là vì cố ý tránh xa những người đó, chỉ tiếc lúc này cô ấy mới vừa xuống máy bay, điện thoại đã gọi tới.
Cô ấy thậm chí còn chưa kịp yên lành ôn chuyện với Tô Duy Nam một chút, thì đã không khỏi không thể chạy về: “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ nói về những chỉ tiết này”