Chương 3936
“Được rồi”
Cơ phó hiển nhiên là rất thất vọng, anh ta có chút tức giận quay trở lại cabin.
Mặc dù Asius cũng ghét Quan Triều Viễn, nhưng anh ta có chút ngạc nhiên.
Anh ta không ngờ rằng Lê Chí Sơn sẽ đứng về phía đối diện với Quan Triều Viễn: “Anh Lê và Quan Triều Viễn từng có gì bất hòa sao?”
Lê Chí Sơn nhún vai, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng và kỳ quái: “Không hẳn là bất hòa, chỉ là chuyện trên thương trường thôi. Vừa rồi không coi là khiêu khích gì cả, chỉ là chào hỏi thôi”
Nhà họ Lê và nhà họ Quan từng có hiềm khích, hơn nữa có vẻ hiềm khích không hề nhỏ.
Nhưng vì Lê Chí Sơn không muốn nói thêm nên anh ta cũng không cần hỏi thêm, dù sao có thể bắt chuyện với em họ của đại thiếu gia nhà họ Lê sẽ rất có lợi cho sự phát triển của anh ta ở trong nước.
Cùng lúc đó, trong toilet trên máy bay, Mộ ‘Vãn An lập tức khóa trái cửa sau khi lao vào toilet.
Cô ta trườn tới trước gương, đưa tay vén tóc khỏi tai rồi quan sát kỹ: “Không có, không có, không có…”
Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này, sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có vết sẹo lộ ra, sau đó tâm trạng cả người dần trở lại bình thường.
Lần trước cô ta bị Lâm Thúy Vân dìm trong bồn tắm rất sống động, gần như mọi thứ đã trở thành tâm bệnh của cô ta.
Vì vậy, mỗi khi ai đó muốn chạm vào mặt cô ta, cô ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và đột nhiên nổi giận.
Nhưng sau mỗi cơn thịnh nộ, cô ta lại càng ghét Lâm Thúy Vân hơn!
Sau khi cẩn thận chải lại đầu tóc, tâm trạng của Mộ Vấn An mặc dù đã trở lại bình thường nhưng trên trán vẫn có những hạt mồ hôi lấm tấm.
Không, cô ta không được để lộ bất kỳ khuyết điểm nào trước mặt Asius!
Mộ Văn An từ từ thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại cảm xúc rồi bắt đầu trang điểm lại.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô ta định mở cửa đi ra ngoài thì điện thoại rung lên đột ngột.
Cô ta nhìn xuống và thấy rằng đó là thông tin trong hộp tin nhắn.
Cô ta cau mày có phần không hài lòng, bấm mở hộp tin nhắn, trong đó có hơn chục tin nhắn ngắn, tất cả đều cho thấy là do Lâm An Nguyên gửi: “Vãn An, em ở đâu?”
“Nói cho anh biết, em đang ở đâu? Để anh gặp lại em, được không?”
“Vn An, anh biết rằng mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Lê đều không liên quan đến em”
“Anh biết rằng gia đình anh đã hiểu lầm em. Anh không nên nghỉ ngờ em lần trước. Em gặp anh lần nữa được không? Làm ơn”
Người đàn ông này vẫn không chịu thua, thật sự không biết là sĩ mê hay là ngu ngốc.
Mộ Vấn An cau mày, cô ta chán ghét xóa tin nhắn trong hộp tin nhắn băng một cú nhấp chuột, sau đó lại cho số điện thoại vào danh sách đen.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Lâm An Nguyên thay đổi số điện thoại, xử lý xong những chuyện này, Mộ Vấn An ném lại điện thoại vào trong túi xách, sau đó mở cửa, ưu nhã bước ra ngoài.
Quan Triều Viễn vừa vào phòng điều khiển máy bay, Tô Lam đã theo cửa bước ra ngoài.
“Cô Tô, cô tỉnh rồi à?”
Đột nhiên nhìn thấy Tô Lam đi ra, tim Lục Anh Khoa đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô kể từ khi cô hết ở cử, cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, chỉ là trên người có có thêm một nét nhẹ nhàng.