Chương 344
Vương Vãn Hương tức giận gầm lên trong điện thoại xong liền ngắt máy.
Tô Lam bỗng nghĩ ra, Quan Triều Viễn đến nhà cô, lẽ nào anh đập phá nhà họ Tô?
Cô cầm điện thoại đập vào đầu mình một cái, chuyện này phải làm sao mới được đây?
Quan Triều Viễn vừa đi vào liền thấy Tô Lam cầm điện thoại đập vào đầu mình.
“Tô Lam! Có phải cô có xu hướng tự ngược đãi bản thân không?”
“Hả? Không, không phải đâu!” Tô Lam liền cất điện thoại đi: “Ờ thì, anh làm gì nhà tôi thế “Đập nhà cô”
Quả nhiên là anh!
Tô Lam thật sự khóc không ra nước mắt!
“Sao thế? Cô có ý kiến sao? Có ý kiến thì cứ để đấy cho tôi! Lần trước ở lễ đính hôn, tôi đã muốn làm thế rồi!
Hôm nay cô không về nhà, tôi cũng không nhớ ra chuyện này!”
Cũng có nghĩa là, tất cả những chuyện này vẫn nên trách bản thân Tô Lam.
Tô Lam cười ngây ngô hai tiếng với Quan Triều Viễn.
Bây giờ cũng không phải lúc để tranh luận chuyện này với anh.
Đập cũng tốt, ít nhất bọn họ bận rộn một đống chuyện ở nhà, cũng không có thời gian để ý đến chuyện rượu dưỡng sinh, đập nhà cũng còn hơn là ngồi tù.
Nhưng chống đỡ được một lúc, chứ không chống đỡ được cả đời!
Tô Lam thở dài một hơi, điều nên nói, cô đã nói rồi, bọn họ có nghe hay không thì tùy.
Quan Triều Viễn giơ tay, võ đầu Tô Lam.
“Lại nghĩ linh tinh gì thế?”
“À, không có gì..”
“Ngày mai tôi dẫn cô đi hẹn hòI”
“Hả?”
“Không phải là ở nhà buồn chán sao?”
Tô Lam hơi ngẩn ngơ.
Cái từ đi hẹn hò này…
Nhưng có đánh chết cô cũng không ngờ được sẽ gặp phải chuyện gì.
Nhà họ Tô Nhìn từ bên ngoài, dường như cả nhà họ Tô không có gì thay đổi, nhưng bên trong đã là một đống hoang tàn.
Trên mặt đất đều là mảnh vỡ, tất cả đồ dùng trong nhà, đồ điện điều bị đập vỡ tan tành, trong nhà, thậm chí đến một chỗ đặt chân cũng không có.
Sofa đã được dọn dẹp, miễn cưỡng có thể ngồi được.
Vương Vấn Hương đang ngồi kêu khóc thảm thiết trên sofa, vừa khóc vừa mắng Tô Lam.
Tô Khôn cũng ngồi hút thuốc trên sofa.
Đám người giúp việc đang dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất.
Tô Nhược Vân vừa vào nhà liền bị cảnh tượng trong nhà làm ngây ngốc, mấy ngày trước khi cô ta đến, vẫn còn tử tế, sao mới mấy ngày đã trở thành như này chứ?
“Bố, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”