Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 337


Chương 343


Vì vừa rồi anh đè cô lên giường mà lột đồ, hiện giờ tóc cô hơi rối, xõa tung trên bờ vai nuột nà.


Dáng vẻ này của cô, cực kì quyến rũ.


‘Yết hầu anh liền trượt lên trượt xuống.


Tô Lam phát hiện ngọn lửa trong đôi mắt anh, liền chuẩn bị kéo chăn, Quan Triều Viễn lại ném thẳng chăn sang một bên.


Đôi môi phủ lên bờ môi mềm mại của Tô Lam.


“Ư… Đừng.”


“Làm sai thì nên bị phạt!”


Quan Triều Viễn trực tiếp đè lên người Tô Lam.


Chỉ mười phút ngắn ngủ, từ sự lo lắng và dịu dàng lúc đầu, đến sự tức giận về sau, rồi đến sự động dục bây giờ.


Người đàn ông này đổi mặt nhanh quá.


Quan Triều Viễn liền dừng lại “Sao thế?”


“Đau chân!”


Quan Triều Viễn liền đứng dậy, kiểm tra chân của Tô Lam, cẩn thận chạm nhẹ, băng gạc đã hơi lỏng ra.


“Đáng đời!” Quan Triều Viễn gầm lên với Tô Lam một tiếng, sau đó đứng lên mặc quần áo rồi đi ra ngoài.


Một lúc sau, cầm theo băng gạc mới và thuốc nước, băng bó lại cho cô.


Băng bó xong, cũng không làm tiếp chuyện vừa rồi nữa.


Tô Lam thở phào một hơi, coi như thoát được một kiếp.


Chuyện này coi như đã qua, chỉ là, trên đường Tô Lam về nhà, cô cứ cảm thấy có người đi theo mình.


Hình như có bóng người, nhưng cô vừa quay người thì liền biến mất.


Lẽ nào là do cô nghĩ nhiều?


Cô vội nhớ tới khi xảy ra chuyện ở trên núi hôm trước, khi quay về, cô vẫn lo lắng cho Bối Bối, vẫn gọi vài cuộc điện thoại cho cô ta, kết quả Bối Bối úp úp mở mở trong điện thoại, cũng không nói gì.


Hôm đó, lẽ nào không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là có người muốn hãm hại cô?


Không biết thế nào, có lẽ hôm đó, ở trong núi, Tô Lam thật sự đã bị dọa đến kinh hồn bạt vía.


Khi đang sạc điện, điện thoại bỗng reo lên, làm ngắt mạch suy nghĩ của Tô Lam.


Là Vương Vãn Hương gọi.


Tô Lam nhíu mày, nhưng vẫn nghe máy.


“Tô Lam! Cái đồ đê tiện đáng chết ngàn lần nhà mày!


Mày vong ân bội nghĩa đã đành, thấy điều kiện trong nhà tốt lên, trong lòng không thoải mái có phải không? Còn gọi người đến nhà đập phá nữa! Tô Lam, mày được lắm!”


Trong điện thoại, Vương Vãn Hương thở hồng hộc, rõ ràng là đang tức điên lên.


“Tôi nói này bà Vương, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi có được không? Chắc không phải là người khác uống rượu dưỡng sinh nhà các người rồi xảy ra chuyện nên đến báo thù chứ? Tôi đã nói rồi mà…”


“Điêu toa! Mày dám nói không phải là do mày sai đến?


Đối phương luôn mồm nói là tìm mày! Tao nói cho mày biết, Tô Lam, cái con bé chết tiệt nhà mày chờ đấy cho tao! Đừng để tao nhìn thấy mày!”