Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3471




Chương 4042

Tô Lam bị anh đánh lén, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng: “Anh thật là đáng ghét! Vẫn còn nhiều phụ huynh đi qua đây. Bị người khác nhìn thấy là không tốt đâu.”

“Anh hôn vợ của mình thì có vấn đề gì sao?”

“Đáng ghét, mau lái xe đi thôi!”

Khuôn mặt ửng hồng của Tô Lam không ngừng thúc giục Quan Triều Viễn mau mau đi.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã được khởi động và khuất dần ở ngã tư.

Trên bệ cửa sổ của lớp học mẫu giáo, cậu bé Quan Tử Việt đang chống căm, nghiêng đầu nhìn bố và mẹ mình rời đi.

“Mối quan hệ của cha và mẹ cậu có phải lúc nào cũng tốt như vậy không?”

Trong lúc cậu bé Quan Tử Việt còn đang ngây người, sau lưng cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói rất dịu dàng và lanh lợi Cậu bé quay đầu, ánh mắt hơi sáng lên.

Bởi vì sau lưng cậu đứng cách đó không xa là một bé gái xinh đẹp.

Cô bé mặc một chiếc váy ren màu trắng và giày da màu hồng, chớp một đôi mắt to tròn nhìn Quan Tử Việt Quan Tử Việt nhìn cô bé này dường như chưa từng gặp qua, cô bé đeo vòng tay ngọc bích chạm khắc, mái tóc đen buông dài trên vai, đôi mắt to, đôi lông mi dài, làn da trắng nốn, dáng vẻ giống như con lai, xinh đẹp giống như búp bê babi Tô Mỹ Chi mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn bao nhiêu năm rồi, sớm đã thấy quen.

Cậu bé Quan Tử Việt lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài gặp được một cô bé xinh đẹp như vậy, không nhịn được nhìn nhiều lần.

Nhưng khi cậu bé nhìn lần thứ ba, đột nhiên phát hiện, dường như cũng không xinh đẹp bằng chị gái của mình.

Vì vậy quay đầu lại một cách uể oải: “Liên quan gì đến cậu?”

Cô bé không khỏi nhíu mày, cô bé đi đến bên cạnh Quan Tử Việt: “Mình tên Phila, tên Bạch Lạc là Mộ Nhất Vi. Mình có thể làm bạn với bạn được không?”

Cậu bé Quan Tử Việt không ngừng lặp đi lặp lại một câu trong đầu: Không thế làm bạn với người phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ xinh đẹp rất biết nói dối, ví dụ như mẹ đỡ đầu của cậu bé cũng như vậy.

“Tôi không cần làm bạn, đừng làm phiền tôi!”

Cậu bé Quan Tử Việt mười phần lạnh lùng, chống căm hờ hững, quay người rời đi.

Mọi người đều đã từng nhìn thấy sự lạnh lùng của cậu bé, nhưng học sinh mới tới Mộ Nhất Ví xinh đẹp, tính cách cởi mở, vì vậy các bạn nhỏ ở mẫu giáo đều thích chơi cùng cô bé.

Quan Tử Việt ngồi ở một góc một mình, nhìn thấy Mộ Nhất Vi được các bạn nhỏ trong mẫu giáo vây quanh, cậu bé không có hứng thú nhướng mày: “Đúng là trẻ con.”

Gần đến giờ ăn trưa, Mộ Nhất Vi xuất hiện trước mặt Quan Tử Việt với một viên kẹo da bò: “Bạn nhỏ Quan Tử Việt, mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không?”

Quan Tử Việt mười phần lạnh lùng, liếc mắt nhìn cô bé: “Cho dù tôi từ chối, thì cậu cũng sẽ ngồi xuống, không phải sao?”

Mộ Nhất Vi cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều tăm tấp.

Cô bé rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Quan Tử Việt, sau đó cúi đầu bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

Quan Tử Việt vốn dĩ không định để ý nhóc con bên cạnh mình, nhưng cậu bé phát hiện khi Mộ Nhất Vi ăn cơm thì rất ki lạ.

Cô bé có vẻ rất không thích ăn ớt chuông và cà rốt, chỉ cần trong đồ ăn có ớt chuông và cà rốt, cô bé sẽ bỏ chúng ra một cách hết sức nghiêm túc.