Chương 4043
Quan Tử Việt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Cô giáo Bách Linh chút nữa sẽ đến đây kiểm tra, cậu mà lãng phí thức ăn như vậy sẽ bị ăn mắng!”
Mộ Nhất Vi sửng sốt một chút, sau đó ngẩn người nhìn Lệ Tử Việ “Nhưng mẹ không thích ăn rau, Nhất Vi cũng không thích ăn.”
“Vậy thì cậu cứ đợi bị ăn mắng đi!”
Bị mắng?
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi học mẫu giáo ở trong nước, nếu như ngày đầu tiên đã bị ăn măng, mẹ biết rồi nhất định sẽ đau lòng.
Cứ nghĩ đến điều này, Mộ Nhất Vi đột nhiên lại tủi thân, sương mù đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt to long lanh.
Vốn dĩ cậu bé Quan Tử Việt đang ăn rất ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng nghẹn ngào ở bên cạnh, cậu bé quay đầu nhìn, phát hiện Mộ Nhất Vĩ lại vì lời nói của mình làm cho bật khóc.
Cậu bé cảm thấy có chút không hợp lý, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra đe dọa, hung hăng hỏi: “Cậu khóc cái gì?”
“Hic hic hic, mẹ làm việc rất vất vả, nếu như biết Nhất Vi bị mắng, mẹ sẽ rất đau lòng,..”
Quan Tử Việt trực tiếp bị cô bé làm cho chết lặng.
“Hức hức hức.
Tiếng khóc nức nở của cô bé bên cạnh vẫn tiếp tục vang lên, Quan Tử Việt mắt nhìn thấy thức ăn trong bát của mình đều sắp ăn xong tồi, Mộ Nhất Vi vẫn chưa khóc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cáu kỉnh của cậu bé gần như nhăn lại, nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Có thể không khóc nữa không?”
Nhưng tiếng gầm của cậu bé càng khiến cho Mộ Nhất Vi đau lòng thêm, vốn dĩ chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ, bị cậu bé gầm một tiếng, khóc lên hai tiếng, mắt nhìn không nhịn được khóc to.
Quan Tử Việt đầy những vạch đen trên đầu.
“Đừng khóc nữa có được hay không?”
Hôm nay trước khi từ nhà xuất phát đã hứa với bố là tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì náo động trong trường mẫu giáo, nếu như để cô Bách Linh biết được, cậu làm cho một bạn học nhỏ mới khóc, nhất định sẽ báo lại với bố mẹ cho mà xem!
“Mình…mình…huhi Cô giáo Bách Linh hình như nghe thấy bên này có động tĩnh, liền quay đầu đi tới: “Gó chuyện gì vậy?”
Mắt nhìn thấy cô giáo Bách Linh đang ngày càng đến gần hơn, Quan Tử Việt lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán cũng túa ra.
“Quan Tử Việt, làm sao bây giờ? Cô giáo Bách Linh tới rồi, cô tới rồi!”
Quan Tử Việt nhìn chäm chäm vào những quả ớt màu và cà rốt trong bát của Mộ Nhất Vi với đôi mắt như thiêu đốt. Trước khi cô giáo bách Linh tới, liền cầm bát của cô bé lên.
Cho hết rau vào trong miệng.
Cô giáo Bạch Linh đi tới nhìn thấy một cô bé rất đáng yêu, trong khóe mắt vẫn còn ngấn lệ, thì không khỏi cảm thấy đau lòng Cô ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé: “Có chuyện gì thế Nhất Vi?”
Mộ Nhất Vi nhìn thấy Quan Tử Việt đã ăn hết cà rốt và ớt chuông trong bát mình, thì nỗi lo lúc nãy của cô bé cũng đã tan biến hết Nước mắt vẫn chưa khô hết, cô bé cười vui vẻ nói: “Cô Bạch Linh ơi, em vui lắm ạ, em vừa mới quen được một bạn mới.”
“Em giỏi quá, là bạn mới hả em?”
Cô giáo Bạch Linh nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình Quan Tử Việt.