Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3496




Chương 4068

“Cậu cả Lê, nghe nói anh vẫn còn liên lạc với người của công ty điện ảnh và truyền hình Mẹ, có phải các anh còn chưa định từ bỏ ý định tham gia vào lĩnh vực sản xuất điện ảnh và truyền hình không?”

“Cậu cả Lê, chuyện của Lê Duyệt Tư bốn năm trước vẫn còn ảnh hưởng đến Tập đoàn Lê Hoa, anh cảm thấy lần này anh có nắm chắc tình hình không?”

“Tôi nghe nói ban đầu người pi phía Mq có vẻ hài lòng với cậu cả nhưng giờ anh lại tiếp xúc với người phụ trách của Mq, như vậy có nghĩa là anh đang tuyên chiến với cậu cả Quan hay sao?”

Đám phóng viên vây quanh như bầy ong vỡ tổ, những vấn đề bọn họ hỏi cũng vô cùng sắc bén.

Lâm Thúy Vân cũng bị đám người chèn vào giữa, không tự chủ ngày càng chen dần về phía Lê Chí Sơn ở bên kia: “Này, mấy người cho tôi đi nhờ chút nào, cho đi nhờ nào, tôi không phải phóng viên, tôi muốn đi ra ngoài, cho tôi đi nhờ chút nào!”

Giọng của Lâm Thúy Vân lại một lần nữa bị đám đồng át đi mất.

Cô giận sôi lên, đám người này rốt cuộc có lầm cái gì không vậy! Có phải đều điếc rồi không?

Kết quả cô hơi chuyển tròng mắt, đột nhiên giơ đồ ăn vặt trong tay lên cao lớn tiếng hô: “Lẩu nóng đây, lẩu nóng đây, trong tay tôi đang cầm lẩu nóng đây, đừng ai đụng vào tôi nhé, có bị bỏng thì tôi cũng mặc kệ đấy”

Gần như ngay vào lúc Lâm Thúy Vân nói hết câu thì các phóng viên đang tranh nhau chen lấn về phía trước lập tức như gặp phải người mắc bệnh dịch, cả đám người dạt hết ra tứ phía chỉ trong nháy mắt.

Lâm Thúy Vân vốn bị chen chúc khiến người lửng lơ cách mặt đất một đoạn lập tức liền mất đi chỗ dựa, cả người đổ mạnh về phía trước.

Chỉ nghe thấy tiếng “ào ào, rầm rầm”, toàn bộ đồ ăn vặt và kem trong tay đều bay ra ngoài Lâm Thúy Vân cũng lao thẳng vào trong lòng ai đó không sai một tấc.

“Ôi trời đất ơi!”

Bốn phía đột nhiên vang lên những tiếng hút khí rào rào, trong lòng Lâm Thúy Vân đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu Than ôi, người trước mặt này vừa cao to vừa rắn rỏi, hơn nữa trên người còn mặc nguyên một bộ đồ vest cao cấp được đặt may riêng của Givenchy.

Giờ phút này Lâm Thúy Vân có thể cảm nhận rõ ràng có một dòng khí lạnh lẽo đang thổi tới từ trên đỉnh đầu mình.

€ô vội vàng lùi ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu lên, phát hiện người vừa rồi mình ngã vào không phải ai khác mà chính là Lê Chí Sơn!

Mà toàn bộ mấy cây kem trong tay cô đều chét hết lên bộ tây trang của anh ta!

Đống đồ ăn vặt đầy dâu mỡ cũng bay hết lên đầu anh ta.

Bộ dạng của Lê Chí Sơn bây giờ thực sự vô cùng chật vật.

“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!”

Lâm Thúy Vân nói thầm một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên đặt tay mình ở đâu mới phải.

Bởi vì hai người bọn họ cách nhau không quá xa, cho nên Lê Chí Sơn cũng nghe rõ ràng lời nói vừa rồi của Lâm Thúy Vân.

Giờ phút này gân xanh trên trán anh †a đã nổi hết lên, chứng tỏ đang hết sức đè nén lửa giận trong lòng, Anh ta cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của mình, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Những lời này lẽ ra nên do tôi nói mới phải chứ?”

Lâm Thúy Vân có chút ngượng ngùng lùi ra sau mấy bước, cực kỳ chột dạ nói “Ngại quá, cậu cả Lê, thật ra tôi cũng là người bị hại thôi, vừa rồi nếu không phải bọn họ đẩy tôi thì tôi cũng sẽ không đụng vào người anh”