Chương 4069
Lâm Thúy Vân nhìn lại, lại phát hiện đám phóng viên vừa rồi liều mạng chen lên phía trước giờ lại cực kỳ ăn ý lui cả ra phía sau ba bước.
Hơn nữa trên mặt bọn họ như đồng lòng viết một câu rất to: “Không liên quan đến tôi”.
Lâm Thúy Vân tức giận chửi thề trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lê Chí Sơn.
“Tuy tây trang của anh bị dơ nhưng đồ ăn vặt của tôi cũng không ăn được nữa. Cho nên chuyện này coi như hai người chúng ta huề nhau rồi, bye byel”
Lâm Thúy Vân ném lại những lời này rồi lập tức xoay người, bàn chân như được bôi dầu chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng chân cô còn chưa kịp bước ra một bước nào thì tay phải đã đột nhiên bị người ta nắm lại, sau đó kéo thật mạnh về phía sau.
Lâm Thúy Vân bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị Lê Chí Sơn túm về, ngã vào lồng ngực anh ta.
Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, càng ép càng gần: “Lâm Thúy Vân đúng không?”
Lê Chí Sơn nhìn Lâm Thúy Vân gần sát như vậy mới nhận ra sau gần bốn năm người phụ nữ này dường như đã mất dần đi vẻ ngây ngô trước đây, thêm vào vài phần quyến rũ.
Khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng vì tức giận giờ phút này lại có vẻ vô cùng sinh động đầy sức sống.
Không biết vì sao Lâm Thúy Vân bị anh ta nhìn như vậy lại thấy sau lưng mình nổi đầy da gà.
Thế nhưng hiện tại có rất nhiều phóng viên đang ở đây cho nên chắc chẵn răng anh ta không dám làm gì với cô ấy.
“Không sai, cô đây không đổi tên càng không đổi họ, tôi chính là Lâm Thúy Vân!”
Từ miệng của mình Lê Chí Sơn tràn ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, anh ta giảm thấp giọng nói của mình xuống, sau đó uy hiếp nói: “Chuyện vào bốn năm trước giữa chúng ta vẫn còn chưa được tính toán rõ ràng đâu! Xem ra hôm nay lại chuẩn bị có thêm một món nợ nữa có phải không?”
Lâm Thúy Vân híp đôi mắt của mình lại, cô ấy sử dụng toàn bộ sức lực của mình để tránh thoát khỏi cánh tay của người đàn ông này, nhưng mà sức lực của anh ta lại quá lớn cho nên căn bản là cô không thể giấy dụa thoát ra được: “Cậu cả Lê à, tôi nghĩ rằng những lời này phải nên là tôi nói với anh mới đúng chứ? Em gái của anh đã làm nhiều chuyện táng tận lương tâm với nhà họ Lâm chúng tôi như vậy, còn anh đang ở đây cũng có thể coi là kẻ đồng lõa, hai anh em của các người chẳng lẽ buổi tối đi ngủ không gặp ác mộng hay sao?”
Nói đến đây, Lâm Thúy Vân càng có biểu cảm giống như đã bừng tỉnh đại ngộ: “Ôi trời, anh xem trí nhớ của tôi này, thiếu chút nữa thì tôi đã quên mất là hiện tại em gái của anh đang ngủ rất yên ổn, dù sao hiện tại thì cô ta cũng đang ở trong ngục giam, anh nói xem có phải không?”
“Lâm Thúy Vân!”
Những lời nói này của Lâm Thúy Vân đã thành công xát muối vào vết thương của Lê Chí Sơn, bỗng nhiên sức lực anh ta nắm lấy cổ tay của cô ấy tăng thêm.
‘Vào giờ phút này Lâm Thúy Vân cảm thấy đau đớn đến nỗi sảc mặt của cô ấy trắng bệch, nhưng khí thể ở trên người cô ấy cũng không mảy may giảm đi chút nào: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ là tôi đã nói sai rồi sao?”
“Con đàn bà đáng chết này!”
Vào thời điểm mà Lê Chí Sơn muốn lôi Lâm Thúy Vân đi ra ngoài để dạy dỗ cho cô ấy một trận thì đột nhiên từ tay của anh ta truyền đến một cảm giác đau đớn.
Lâm Thúy Vân lại có thể nghe thấy tiếng hít khí lạnh của người bên cạnh một lần nữa, cả hai người là cô và Lê Chí Sơn quay người nhìn sang phía bên phải cùng một lúc.
“Ai cho anh lá gan dám đụng đến người phụ nữ của tôi?”