Chương 4173
Lúc ở trên xe, cô ta đã đoán ra được là Quan Triều Viễn sai người tới bắt cô ta.
Tình hình bây giờ đúng thật là như vậy.
Cô ta đã sớm đưa ra quyết định, đối với chuyện của Quan Tử Việt và Mộ Mẫn Loan chỉ có thể cắn chặt răng không nói, kiên trì nói những chuyện này không liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là bị người khác đổ tội.
Rốt cuộc thì kẻ bắt cóc với cô ta cũng đã trở mặt với nhau, ở giữa chừng có chuyện gì xảy ra Quan Triều Viễn cũng không biết.
Tô Bích Xuân hoảng sợ nhìn anh, hoảng sợ lùi về phía sau: “Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi đã làm gì?”
“Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cũng không biết gì cải”: Quan Triều Viễn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Bích Xuân lúc này đáng lẽ phải chết hàng trăm lần.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn quá lạnh lùng, ngay cả một người phụ nữ lăn lộn trong xã hội như Tô Bích Xuân cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhìn anh, cô ta nhịn không được cảm thấy vô cùng bất an.
“Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, đừng ép tôi ngoại lệ.”
Thời điểm Quan Triều Viễn bắt đầu nói, giọng điệu của anh đã trở nên cực kỳ mất kiên nhân.
Bởi vì ngoại trừ Tô Lam, anh sẽ không kiên nhãn với bất kỳ người phụ nữ nào quá một phút.
Lúc này Tô Bích Xuân giống như là một con chim sợ hãi, bất kỳ cử động nhẹ nào của Quan Triều Viễn cũng sẽ khiến cô ta hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn thấy Tô Bích Xuân lúc này vẫn còn cố chấp, ánh mắt Quan Triều Viễn dần dần trở nên lạnh lùng hơn.
Anh không tiếp tục nói nhảm với Tô Bích Xuân, mà lùi lại mấy bước.
Những vệ sĩ đứng sau lưng anh chỉnh tề bước tới, bao quanh lấy tô bích xuân.
Mặc dù Tô Bích Xuân không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô ta có thể cảm giác được nguy hiểm kéo đến.
Cô ta hoảng sợ lùi lại, cho đến khi chạm mạnh vào bức tường của ga ra, cô ta mới nói: “Các người…các người muốn làm | gì?”
Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm cô ta một cách nhàn nhã vào lúc này và chậm rãi nói: “Tôi đã nói rằng tôi sẽ không ra tay với phụ nữ, tôi cũng không có kế hoạch tạo ra một ngoại lệ ở tương lai, nhưng điều này không có nghĩa là những vệ sĩ của tôi sẽ không làm gì.”
Tô Bích Xuân nhìn thấy đám vệ sĩ chậm rãi đi về phía cô ta.
Bọn họ vận động tay chân, xương khớp vang lên từng tiếng.
Cô ta cảm nhận được trong mắt mỗi người đều lạnh như băng.
Tô Bích Xuân gần như có thể đảm bảo rằng bất kỳ cú đấm nào từ bất kỳ ai trong số họ đều đủ để làm cho cô ta sống không nên hồn.
Không kể là bọn họ cùng nhay ra tay, chỉ sợ qua vài phút cô ta sẽ bị đánh đến chết.
Nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng lên khi những tên vệ sĩ đó bước tới.
Chưa kể bọn họ cùng nhau đánh nhau, ước chừng không tới mấy phút nữa sẽ chết ngay tại chỗ.
Nhìn thấy năm đấm sắp đánh vào đầu mình, Tô Bích Xuân đột nhiên hoảng sợ hét lên.
Gô ta ngồi xổm xuống ôm đầu: “Tôi nói…tôi sẽ nói.”
Nắm đấm vừa giơ lên đột ngột kết thúc, chỉ cách cô ta vài cen tỉ mét.