Chương 4174
Lúc này Tô Bích Xuân đã sợ hãi đến mức mất hồn, toàn thân cô ta run rẩy.
Cô kinh hãi ngẩng đầu nhìn đám vệ sĩ đang từ từ rút lui, chân mềm nhữn quỳ trên mặt đất: “Tôi thừa nhận, Quan Triều Viễn, tôi đã sai người bắt cóc Mộ Mãn Loan…”
“Nhưng tôi chỉ muốn đe dọa Mộ mãn loan, để cô ta không nói lung tung †rước mặt ông Thụy Kì Tạp.”
“Tôi thực sự không ngờ rằng anh ta thậm chí còn bắt cóc luôn con trai của anh”
“Vừa rồi… vừa rồi, trước khi các người trói tôi lại đây, kẻ bắt cóc và tôi đã nói chuyện qua video.”
“Chỉ sau đó tôi mới biết rằng anh ta cũng bắt cóc con trai anh.”
“Ban đầu tôi định để anh ta gửi đứa trẻ trở lại, nhưng kẻ bắt cóc đột nhiên thay đổi ý định sau khi biết thân phận của Mộ Mãn Loan và Quan Tử Việt.”
“Anh ta nói… anh ta nói hai đứa trẻ rất có giá trị, và anh ta không muốn hợp tác với tôi nữa.”
“Anh ta… muốn kiếm một số tiền lớn.”
Tô Bích Xuân qua mức hoảng sợ vậy nên cả quá trình nói chuyện đều lắp ba lắp bắp.
Cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng khi nói, sắc mặt của Quan Triều Viễn càng ngày càng trở nên đáng sợ, quanh thân anh ta trở nên càng ngày càng đáng sợ.
“Tôi đảm bảo những gì tôi vừa nói là sự thật, không có một chút dối trái”
“Sau khi anh ta cúp điện thoại của tôi, tôi đã cố gắng liên lạc với anh ta, nhưng anh ta đã tắt máy.”
“Thực xin lỗi, thực xin lối, tôi thật sự không cố ý…”
Để cứu lấy mạng sống của mình, Tô Bích Xuân bắt đầu điên cuồng giải thích, ngẩng đầu xin tha.
Dù sao thì cô ta biết rõ, cô ta đã gây thù với Mộ Mãn Loan, không thể gây thù với Quan Triều Viễn nữa.
“Những người khác đâu?”
Giọng nói lạnh lùng của Quan Triều Viễn cắt ngang lời cầu xin của cô ta.
Tô Bích Xuân hoảng sợ lắc đầu: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết!”
“Anh ta không nói cho tôi biết, điêu duy nhất tôi có thể nghĩ đến bây giờ là…”
“Vừa rồi, khi chúng tôi nói chuyện qua video với nhau, tôi nhìn thấy anh ta đang ở một tòa nhà dân cư cũ kĩ và cửa sổ vẫn là khung gỗ màu vàng…”
“Còn…còn những người khác, tôi thật sự…tôi thực sự không biết.”
Sự sợ hãi của Tô Bích Xuân đối với Quan Triều Viễn từ lâu đã ăn sâu.
Mặc dù cô ta ở bên cạnh Lê Chí Sơn, nhưng cô ta biết cô ta chỉ là con kiến nhỏ bé.
Nếu cô ta gây thù với Quan Triều Viễn, cho dù là cô ta có cuộc sống có nhà, có xe đi nữa thì có lẽ cô ta cũng không thể sống để tận hưởng chúng.
Nói xong những lời này, Tô Bích Xuân hoảng ngồi sát về phía ánh sáng của ga ra, nơm nớp lo sợ nhìn Quan Triều Viễn.
Một tay anh đút túi, Quan Triều Viễn từng bước đến gân cô ta.
Cô ta nhìn thấy Quan Triều Viễn sắp đến gần, Tô Bích Xuân đột nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên ôm đầu: “AI”
Cô biết thủ đoạn của Quan Triều Viễn và cũng biết anh ta sẽ làm như thế nào để đối phó với những người chống lại mình.