Chương 4176
Cô ta đang ở một ga ra bỏ hoang ở ngoại ô, muốn quay lại trung tâm thành phố thì phải mất một quấng đường.
Tô Bích Xuân ở bên ngoài đợi rất lâu, rốt cục bắt được taxi.
Phải mất gần một giờ đi trên đường mới có thể về tới nhà.
Thời điểm khi cô ta chuẩn bị mở cửa, cô ta lại phát hiện răng cửa trong nhà không đóng.
Có khi nào là có trộm?
Tô Bích Xuân sửng sốt, vội vàng đi về phía cây gậy bóng chày cạnh cửa, cẩn thận lấy cây gậy xuống.
Cô ta vừa bước ra thì nghe thấy tiếng ồn ào từ tivi trong phòng khách.
Dường như có một cuộc trò chuyện mơ hồ giữa nam và nữ.
Giọng nói rất quen thuộc, nhưng lại xen lẫn với giọng nói trên tivi, khiến cô †a có chút không phân biệt được.
Khi cô ta nắm chặt cây gậy bóng chày và bước vào, cô ta phát hiện không phải ai khác đang ngồi trên ghế sô pha, mà là tô văn tâm.
Trước mắt cô là rất nhiều thứ được để trên bàn, rất nhiều đô ăn vặt, trái cây, rác rưởi thì ném đầy trên sàn.
Trên giá rượu, những ly rượu vang đỏ và rượu ngoại đắt tiền cũng được tùy ý mở ra, một số chai đã uống xong còn bị vứt sang một bên.
“Cha, cha vào bằng cách nào?”
Tô Bích Xuân nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn này, trong lòng đột nhiên nổi giận.
Cô ta hét lên, lớn tiếng hỏi tô văn tâm.
Vốn dĩ Tô Văn Tâm đang tập trung xem tỉ vi, nhưng khi nhìn lại, nhìn thấy Tô Bích Xuân đang tức giận, ông ta khinh thường nói: “Gon là con gái của cha, ta là cha của con, cha vào nhà được là chuyện bình thường, con còn phải hỏi hay sao?”
“Ai cho cha vào, ai cho cha biến nhà con thành bãi rác như thế này, ngay lập tức cha đi ra ngoài cho con.”
Tô Bích Xuân vội vàng đuổi người.
Tô Văn Tâm tức dựng đến mức nhảy dựng lên: “Tô Bích Xuân, con đang có ý gì?”
“Con đừng quên là ai đã cho con sinh mệnh.”
“Bây giờ lớn rồi, cha đến nhà con ở | một chút thì sao?”
“Thời điểm con nghèo khổ, chuyện gì tốt cha cũng giành cho con, con đã quên hết rồi có phải không?”
“Bây giờ con lại vội vàng chối bỏ cha mẹ như vậy sao?”
Cha mẹ?
Ngay lập tức Tô Bích Xuân sững sờ.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ phòng ngủ trên lầu hai.
Ngay sau đó, giọng nói của Lư Tuyết Cầm vang lên: “Tô Văn Tâm, ông cảm thấy bộ đồ này như thế nào? Trông tôi có đẹp không?”
Lư Tuyết Cầm cúi đầu nhìn xuống, thấy Tô Bích Xuân đã trở lại, ngay lập tức ánh mắt bà ta sáng lên.
Bà ta vội vàng đi xuống, tay cầm chiếc váy.