Chương 4175
Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, sự đau đớn mà cô ta lo sợ vẫn chưa đến.
Tô Bích Xuân gần như sợ hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Quan Triều Viễn.
“Tốt hơn là đừng để tôi phát hiện ra là cô đang nói dối tôi!”
“Tôi thề với anh, từng lời từng chữ tôi vừa nói đều là sự thật!”
“Nếu tôi nói dối, hiện tại anh có thể giết tôi!”
Lần này Tô Bích Xuân thực sự sợ hãi.
Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Gần như không bao giờ có một người đàn ông nào có thể khiến cô ta sợ hãi đến mức này mà không cần nói một lời hay làm bất kỳ động tác nào.
Nhưng Quan Triều Viễn là loại đàn ông này, loại khí chất mà anh ta toát ra thực sự quá mạnh mẽ.
Tô Bích Xuân biết nếu cô ta còn dối trá, thì mạng sống của cô ta cũng không còn.
Quan Triều Viễn quay người và bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng.
Các vệ sĩ bên cạnh cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Tô Bích Xuân không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, cô ta mới sợ hãi mở mắt ra và lén lút ngẩng đầu lên.
Nhưng điều khiến cô ta sợ hãi là sau khi Quan Triều Viễn và đám vệ sĩ của anh †a rời đi, họ thậm chí còn không đóng cửa ga ra.
Tô Bích Xuân muốn nhân cơ hội này đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hai chân lại không còn chút sức lực nào.
Cô ta ngồi xổm trên mặt đất, tự hỏi mất bao lâu để cảm xúc của chính mình bình tĩnh lại một chút.
Cô ta run rẩy bám chặt vào bức tường, từ vị trí của cô ta đến lối ra chỉ cách khoảng hai mươi đến ba mươi mét, nhưng cô đã đi bộ gần mười phút.
Mỗi một bước đi đều khó khăn, bước đi nào cũng như đang tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô ta.
Khi cô ta đưa tay đẩy cửa ga ra, cô †a phát hiện ở bên ngoài không có ai đang canh giữ.
Nhưng càng như vậy, cô ta càng hoảng sợ.
Quan Triều Viễn đã bắt cóc cô ta đến ga ra này nhưng ngay cả một người canh giữ cô ta cũng không thấy.
Quan Triều Viễn dành đang coi thường cô ta sao?
Người đàn ông này là đang năm chắc, cho dù cô ta có thoát ra ngoài được thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta hay sao?
Càng nghĩ như vậy, Tô Bích Xuân càng sợ hãi và hoảng sợ.
Lúc đầu cô ta tính toán rời khỏi thành phố Ninh Lâm, trốn ở bên ngoài một thời gian trước khi hợp đồng được ký kết.
Nhưng bây giờ có vẻ như không thể làm được.
Bởi vì dù trốn ở đâu, chỉ cần Quan Triều Viễn di chuyển một đầu ngón tay cũng có thể bắt cô ta trở về.
Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng cho Mộ Mãn Loan và Quan Tử Việt được an toàn.
Chỉ có như vậy thì Quan Triều Viễn mới không làm phiền cô.
Mặc dù lần này Quan Triều Viễn bắt được cô, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chưa hề đề cập đến chuyện cô ta ăn cắp bản quyền của Tô Lam.
Vậy rất có thể là anh ta chưa biết chuyện này.
Tô Bích Xuân run rẩy bước ra khỏi ga ra.