Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3631




Chương 4203

Không đến hai mươi phút sau thì dừng lại ở bên ngoài một khu dân cư bị bỏ ở ngoại ô.

Chỉ nghe thấy “bùm” một tiếng, cửa xe bị đạp mạnh, Quan Triều Viễn bước từ trên xe xuống.

Đôi mắt sâu thảm đó nhìn về hướng một tòa nhà cũ kĩ của một tiểu khu bỏ hoang.

Tay phải của anh còn cầm theo một chiếc hộp đựng hai đầu ngón tay đó.

Bởi vì trên hộp có để lại kí hiệu nên Quan Triều Viễn mới đột nhiên nghĩ đến nơi này.

Trong tình hình cấp bách nên anh không thông báo cho bất kì người nào cả, một mình lái xe đến khu bỏ hoang này.

Có rất nhiều tòa nhà cũ nhưng may mà đều là kiểu nhà lầu thấp khoảng năm sáu tâng, hơn nữa tính ra cũng không nhiều tòa lắm.

Trong mười mấy tòa đó đã có khoảng bảy tám tòa bị phong tỏa rồi, không có cách nào để vào được.

Chỉ có ba bốn tòa xem ra còn giữ được tương đối hoàn chỉnh, chắc là còn có thể để con người vào ở được.

Đây là một khu bỏ hoang cũ Kĩ vì vậy việc không có máy quay giám sát cũng khá bình thường.

Nếu như bọn bắt cóc muốn giấu hai đứa trẻ thì chỗ không một bóng người này chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Quan Triều Viễn cầm chặt chiếc hộp trong tay, khuôn mặt u ám nhưng trong lòng tràn đây sự nghi ngờ.

Có một chuyện mà anh bắt buộc phải xác định được ngay lập tức.

Quan Triều Viễn tranh thủ thời gian bắt đầu đi kiểm tra các lầu.

Hai tòa trước không thu hoạch được gì.

Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Anh đứng ở trước tòa nhà cũ kĩ cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt sắc bén lướt qua giống như một thợ săn đang tìm kiếm con mồi vậy.

Đầu tiên anh nhìn qua một lượt sau đó quan sát kĩ lưỡng từng sân thượng một.

Hình như ở đó còn đang treo hai bộ quần áo đang phơi.

Trước khi Quan Triều Viễn đến đã bước đầu tiến hành tìm hiểu khu bỏ hoang này rồi.

Khu này đã để trống hơn nửa năm rồi, theo lý mà nói thì sẽ không có ai ra vào nữa.

Bởi vì sống ở đây vô cùng không thuận tiện cho việc ăn uống, may mặc và giao thông đi lại.

Nhưng khi nhìn thấy trên sân thượng có phơi quần áo của gần đây, không hề giống như quần áo bị sơ ý bỏ quên, ánh mắt Quan Triều Viễn liền tập trung vào đó, anh không hề có bất kì do dự nào mà nhắm thẳng vào mục tiêu †rong căn nhà đó.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy lên năm lầu.

Anh đi qua chỗ rẽ phát hiện một chiếc giày da của bé trai.

Anh nhận ra đôi giày này, là kiểu mà anh và Tô Lam đã tự mình chọn cho Quan Tử Việt khi đó.

Quan Triều Viễn nhặt giày lên, lật mặt bên trong do xem thử, hô hấp của anh trở nên mạnh hơn.

Bởi vì anh nhìn thấy bên trong giày có in tên viết tắt bằng tiếng Anh của Quan Tử Việt.

Nhìn thấy cảnh này, Quan Triều Viễn biết rằng có thể Quan Tử Việt đã bị nhốt ở trong đây.

Quan Triều Viễn bước từng bước nặng nề về phía trước.

Anh có thể nhìn thấy ở chỗ trước cửa có vài giọt máu đã khô.

Cả người anh xoay như lốc xoáy hung dữ, bước chân càng ngày càng nhanh, càng ngày càng không có cách khống chế được cảm xúc.