Chương 4204
Mãi cho đến khi anh dừng bước trước cửa.
Ngay sau tiếng “bùm” cực lớn vang lên, anh liên dùng một chân đạp mở cửa nhà.
Khi anh vội vàng bước vào căn nhà liền nhạy bén ngửi được mùi tanh của máu.
Giờ phút này tất cả cơ bắp trên cơ thể của anh đều bắt đầu căng chặt.
Giày rơi ở trước cửa còn có mùi máu tanh xộc vào khắp căn phòng đều khiến cho trong lòng anh dấy lên một dự cảm không lành.
Anh thề nếu như có người to gan dám làm tổn hại đến con trai của anh thì cho dù có đi đến chân trời góc bể anh cũng sẽ bắt người đó ra băm thành trăm mảnh!
Anh cứ như vậy bước từng bước về phía trước.
Dường như Quan Triều Viễn có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ trong nhà bếp bay ra.
Khi anh đi đến cửa nhà bếp phát hiện cửa của nhà bếp đã bị khóa chặt rồi.
Chẳng lẽ hai đứa trẻ bị thương đều ở trong đây?
Ánh mắt của Quan Triều Viễn trở nên lạnh băng, đá một chân đạp mở cửa.
Sau một tiếng râm vang lên, cửa nhà bếp mở ra.
Quả nhiên như những gì mà Quan Triều Viễn dự đoán, có máu trên hành lang hẹp của nhà bếp nhưng đã khô hết rồi.
Nhưng khiến anh bất ngờ là hai thằng nhóc đó vốn không ở nhà bếp.
Ngược lại có một người đàn ông cao to vạm vỡ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen đang nằm ngửa trong nhà bếp.
Hình như anh ta vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt nhưng trạng thái của anh †a rất thảm hại.
Cả một bên vai phải của anh ta đã sưng to như đùi vậy, hai ngón tay hai bên đều bị người ta chặt đứt.
Cả một vũng máu ở đó đều chảy ra từ vết thương của anh ta.
Bởi vì mất máu quá nhiều nên anh ta không ngừng co giật trên mặt đất, sắc mặt cũng tái xanh tím ngắt.
Mặc dù miệng vẫn rên rỉ kêu đau nhưng đã mất hết ý thức rồi.
Quan Triều Viễn đi qua nắm lấy cổ áo của người đàn ông: “Đứa bé đâu? Chúng ở đâu?”
Bởi vì mất máu quá nhiều nên người đàn ông bị lắc đến hoa mắt chóng mặt.
Không dễ gì anh ta mới dùng hết sức để mở mắt ra nhưng lại đối mặt với một gương mặt đẹp trai lạnh lùng.
“Anh… Anh là ai?”
“Bụp” một tiếng Quan Triều Viễn không do dự đấm một cú vào cằm của anh ta.
Cảm giác đau đớn tột cùng khiến người đàn ông tỉnh táo trở lại.
Anh ta lắc lắc đầu, đến cả khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu.
“Tôi hỏi anh, hai đứa trẻ bị anh bắt qua qua đây ở đâu?”
Vừa nhắc đến hai đứa trẻ đó, tên bắt cóc liên run cầm cập.
Vốn dĩ anh ta tưởng rằng bắt cóc hai đứa trẻ đó có thể đem đổi chút tiền nhưng lại không thể rằng bản thân phải trả giá nghiêm trọng như vậy.