Chương 4206
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh âm thần thở phào một hơi.
Dù sao thì đó chẳng qua là hai đứa trẻ, anh ta không muốn làm chuyện thiếu đạo đức như vậy!
Nhưng suy nghĩ này còn chưa dứt đã nghe thấy đại ca của mình lười biếng nói: “Hay là cậu không phải lương tâm trỗi dậy chẳng qua là sợ đắc tội với Quan Triều Viễn?”
Chiêu thách thức này vô cùng có hiệu quả, người đàn ông tóc vàng mắt xanh đó vừa nghe đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức: “Nói cái gì? Làm sao tôi có thể sợ anh ta được chứ? Đùa gì vậy!”
Mặc dù nói lúc bắt đầu đúng là anh †a đã từng lo lắng nếu như họ làm như vậy có thể hay không sẽ ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch tiếp theo của họ. Nhưng nếu như đại cả đã nói ra những lời như vậy thì chỉ sợ anh ta không thể tiếp tục làm con rùa rụt cổ được nữa.
“Đi thì đi, không phải chỉ là đi đưa hai ngón tay thôi sao? Giao cho tôi!”
Nói xong người đàn ông tóc vàng mắt xanh cầm chiếc hộp trong tay mình lắc lắc, quay người đi ra.
Đợi đàn em của mình đi xa rồi người đàn ông mới châm chậm đứng dậy.
Bây giờ anh ta vẫn còn đang ở trong căn nhà để hoang cũ Kĩ.
Khi anh ta đẩy cửa phòng khách ra, bé trai và bé gái đã nằm trên giường bất tỉnh nhân sự rồi.
Hai đứa bé sợ hãi đến nội cuộn thành một cục, cho dù là đã hôn mê thiếp đi nhưng vẫn nhíu chặt lông mày như cũ, bộ dạng giống như rất sợ hãi.
Người đàn ông nhìn thấy trên người chúng dính đầy máu tươi, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng kì quái.
Anh ta xoay người đi ra, lấy điện thoại gọi cho một đàn em khác: “Làm chút thức ăn mang qua đây, nếu như hai đứa trẻ đó không chịu được nữa thì làm sao chúng ta chơi với Quan Triều Viễn được đây?”
“Vâng.”
Sau khi ngắt điện thoại, người đàn ông xoay người đi đến trước cửa sổ, ánh mắt sâu thắm đó nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài: “Quan Triều Viễn, tôi trở về rồi, chuẩn bị sẵn sàng trả lại những thứ đã nợ của tôi hay chưa?”
Khi người đàn ông nói ra câu này, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong kì dị.
“Đáng chết!”
Vốn dĩ còn định mọi một chút tin tức có ích từ miệng của tên bắt cóc nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình như này Quan Triều Viễn biết rằng không còn gì nữa rồi.
Nhóm người đã mang Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi chắc chắn không phải dễ đối phó.
Anh túm lấy tên bắt cóc đã hôn mê đến chết kia, sờ thử một lượt túi quần của anh ta vô tình sờ trúng một chiếc điện thoại.
Anh mở danh mục lịch sử cuộc gọi ra, cũng vào lúc này điện thoại bỗng rung lên.
Ánh mắt Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn vào dãy số nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Sau một hồi do dự vẫn ấn nút nghe.
“Nếu như tôi đoán không sai thì bây giờ người nghe chắc là cậu Quan nhỉ?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ của đàn ông.
Giọng của anh ta rất thảnh thơi thậm chí còn mang theo chút đùa cợt: “Các người muốn gì?”
Giọng của Quan Triều Viễn lạnh băng, trầm thấp không thiện cảm.
“Cậu Quan đừng tức giận, chúng tôi chẳng qua là người qua đường thấy chuyện xấu nên ra tay giúp đỡ mà thôi!
Thấy có người bắt cóc hai đứa trẻ vì vậy mới ra tay giúp!”
Quan Triều Viễn cười lạnh một tiếng.