Chương 4205
“Tôi không biết, hôm qua sau khi có một nhóm người xông vào chặt đứt ngón tay của tôi đã đem hai đứa trẻ đó đi mất, những cái còn lại cái gì tôi cũng không biết…”
Tên bắt cóc đó đã không còn cách nào để nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm qua nữa rồi.
Anh ta vẫn luôn cho rằng thủ đoạn của mình được xem như độc ác hung dữ rồi nhưng những người hôm qua mới là những tên ác quỷ giết người không chớp mắt!
Đầu tiên họ gỡ cánh tay của anh ta, sau đó còn chặt đứt ngón tay của anh ta.
Quan Triều Viễn nhìn bộ dạng đó của anh ta liền biết anh ta không nói dối.
Ném chiếc hộp trong tay xuống đất, bên trong có ngón tay nhỏ rơi ra.
“Gái này là của anh sao?”
“Aaa…”
Tên bắt cóc đột nhiên hét lên một tiếng long trời lở đất.
Bởi vì hôm qua nhóm người đó không chỉ chặt ngón tay của anh ta mà còn đem ngón tay của anh ta gọt cho vừa ngắn vừa nhỏ chẳng khác gì ma quỷ!
Sau khi nhìn thấy hai ngón tay của mình tên bắt cóc hét thảm hai tiếng sau đó trợn mắt ngất đi.
Ba tiếng trước.
“Này, anh nói chúng ta chơi đùa như vậy có phải hơi quá đáng không?”
Trong tay của người đàn ông tóc vàng mắt xanh cầm một cái hộp màu đỏ.
Miệng của chiếc hộp đã được bịt kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ được bên ngoài lớp gỗ hình như có một chất lỏng màu đỏ chảy ra, lan ra trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
“Sao thế, không muốn chơi? Không phải rất chán sao?”
“Đúng là tôi rất chán, mấy anh em chúng ta và một người phụ nữ sắp thành kẻ trộm đến nơi rồi, nhưng cho dù có muốn tìm trò chơi cũng không phải trò như thế! Dù sao trong đó còn có hai đứa trẻ…”
Lúc người đàn ông tóc vàng mắt xanh nói câu đó cả khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn.
Bởi vì lúc nấy khi anh ta vào để chặt | ngón tay có thể nhìn ra được bộ dáng hoảng sợ đến phát khóc của hai đứa trẻ đó.
Anh ta đúng là sát thủ hàng đầu trên thế giới này không sai nhưng trước mặt của anh ta chỉ là hai đứa trẻ ba bốn tuổi thôi!
Cảnh vừa xảy ra trong nhà bếp chắc chắn sẽ để lại cho hai đứa trẻ một vết thương tâm hồn cực lớn suốt quãng đời còn lại!
Đúng là tạo nghiệt mà!
“Sao tôi không biết từ khi nào mà anh đã trở nên đàn bà như vậy rồi? Nếu anh không đồng ý làm thì đổi người đi!”
Khóe miệng của người đàn ông đội nón mỏ vịt nhếch lên một cái, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.
Anh ta cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho tên đàn em khác.