Chương 4208
“Đừng lo lắng!”
Đối với Tô Lam mà nói con cái chính là tất cả mọi thứ của cô, vì vậy bây giờ Quan Triều Viễn cực kì hiểu tâm trạng hiện tại của Tô Lam.
Điện thoại vừa được kết nối anh đã dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng để an ủi cô: “Anh đã tìm được tên bắt cóc đó rồi.”
“Vậy Tử Việt và Nhất Vi đâu?”
Tô Lam vừa nghe được lời nói của Quan Triều Viễn trái tim lập tức nhảy dựng lên: “Các con thế nào rồi? Đã đưa đến bệnh viện chưa?”
Quan Triều Viễn kiên nhãn đợi Tô Lam hỏi xong mới trả lời: “Anh không tìm thấy Tử Việt và Nhất Vi nhưng anh có thể chắc chắn rằng hai ngón tay đó không phải của các con.”
“Cái gì?”
Tô Lam ngơ ngác.
Phải biết rằng trong chiếc hộp mà tên bắt cóc đưa tới có chứa hai ngón tay y hệt của hai đứa nhỏ.
Nhỏ nhắn như thế chỉ cần nhìn đã biết là của trẻ con rồi.
Chẳng lẽ là do Quan Triều Viễn không tìm ra con trai và Nhất Vi nên mới bịa ra lời nói dối này để dỗ dành mình sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Tô Lam liền vội vàng: “Quan Triều Viễn anh nói thật cho em biết rốt cuộc hai đứa nhỏ ở đâu?”
Bởi vì lo lắng nên giọng điệu của Tô Lam dường như không được tốt lắm.
Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, chỉ cần Tô Lam vừa mở miệng Quan Triều Viễn đã biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì.
Chắc chăn là cô đang lo lắng đến điên rồi!
“Hai ngón tay đó là của tên bắt cóc, Tử Việt và Nhất Vị đã bị một nhóm người khác đưa đến công viên rừng núi Nam, bây giờ anh lập tức đến đó đón các con. Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, anh bảo đảm hôm nay chắc chăn sẽ đưa hai con toàn vẹn trở về!”
Bình thường Quan Triều Viễn rất ít nói, có thể khiến anh kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy ngoại trừ Tô Lam ra dường như không còn ai khác nữa.
Mà giọng điệu lần này của anh vô cùng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận, không hề có bất kì dáng vẻ đùa giỡn nào.
Bên đầu dây của Tô Lam ngơ ngẩn một lúc.
Sau khi nghe xong Quan Triều Viễn giải thích xong một lượt, trái tim hoảng loạn đó mới vô thức ổn định lại.
“Chuyện mà anh đã hứa với em anh nhất định sẽ làm được.”
Quan Triều Viễn thay đổi dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.
“Được, em đợi tin của anh.”
Tô Lam ở đầu dây nên này gật đầu đồng ý.
Dù sao thì bây giờ cô ngoại trừ đợi ra đã không còn cách nào khác nữa rồi.
Lúc Quan Triều Viễn chuẩn bị ngắt điện thoại Tô Lam giống như đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, vô cùng gấp gáp nói: “Ông xãt”
“Gì đấy?”
Quan Triều Viễn hơi ngừng động tác ngắt điện thoại lại, anh kiên nhân đợi.
“Anh cẩn thận nhé!”
Lã tìm không thấy Quan Tử Việt rồi, anh chắc chắn phải cẩn thận hơn nữal Anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Nếu không em thật sự không biết nên làm sao mới tốt nữa…