Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3637




Chương 4209

Biết bao lời nói đằng sau của Tô Lam nhưng cuối cùng chỉ gói gọn lại thành một câu.

Cô biết Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ hiểu ý của mình.

Khóe miệng Quan Triều Viễn cong nhẹ lên, từ khi Quan Tử Việt mất tích đây là lần đầu tiên anh để lộ ra nụ cười vui vẻ.

Vợ của mình không phải có con rồi sẽ bỏ quên mình!

“Đợi anh trở về.”

Sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt của Quan Triều Viễn cũng lập tức thay đổi trở nên vô cùng lạnh lùng.

Không cần biết chủ mưu thật sự đứng đẳng sau của vụ bắt cóc này rốt cuộc là ai, chỉ cần có người dám đụng vào con trai của anh, chắc chắn anh sẽ khiến cho người đó chết không toàn thây!

Ở biệt thự, sau khi ngắt máy Tô Lam ngơ ngẩn nhìn điện thoại cho đến khi màn hình tối đi.

“Mợ…”

Lâm Mộc thấy sau khi Tô Lam nghe điện thoại của Quan Triều Viễn xong hình như biểu cảm không cần đờ đẩn như lúc đầu nữa.

Bà aay định mở miệng an ủi nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt.

Tô Lam cứ ngơ ngác nhìn điện thoại như vậy, một lát sau đột nhiên tỉnh táo lại: “Lâm Mộc, bà chuẩn bị cho tôi một bộ quân áo, tôi phải ra ngoài!”

Lâm Mộc vừa nghe xong câu này lập tức gấp gáp nói: “Mợ, mợ muốn đi đâu?”

Trước khi Quan Triều Viễn ra ngoài đã từng dặn dò qua bà ấy phải chăm sóc tốt cho Tô Lam, tuyệt đối không được để cô ra ngoài.

Hơn nữa trạng thái tỉnh thân bây giờ của Tô Lam không tốt, lúc này không thích hợp để ra ngoài.

Tô Lam biết Lâm Mộc lo lắng về cái gì nhưng lúc này cô đã không còn lo nổi nhiều thứ như thế nữa.

Quan Triều Viễn nói Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi đều đang ở công viên rừng núi Nam.

Anh không nói thêm gì khác chỉ nói đi đón các con…

Vậy chưngs tỏ chuyện này chưa chắc là bắt cóc, cho dù như thế nào đi nữa cô cũng phải thấy được các con trong thời gian sớm nhất cô mới yên tâm được!

Lâm Mộc biết tính cách của Tô Lam, việc mà cô đã quyết định rồi thì cho dù có là ông trời cũng chưa chắc đã có thể thay đổi được quyết định của cô.

Lâm Mộc không có cách nào để ngăn cô rời đi, chỉ có thể dặn dò thêm hai ba câu: “Mợ, mợ muốn đi tìm cậu sao? Mợ nhất định phải cẩn thận đấy, cậu đi cứu Tử Việt nên mợ đừng gây thêm phiền phức cho cậu đói!”

Ở bên cạnh Quan Triều Viễn và Tô Lam lâu như vậy rồi Lâm Mộc ít nhiều cũng hiểu được một chút tính cách của hai người họ.

Nếu như lần này Quan Triều Viễn đi đàm phán với bọn bắt cóc thật còn Tô Lam cứ nhất quyết phải đi theo thì sẽ có khả năng trở thành phiền toái.

Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

Lần này cho dù Tô Lam có chửi bà ấy đi chăng nữa thì bà ấy cũng phải nói ra sự thật của câu chuyện này ra.

“Lâm Mộc bà yên tâm, tôi tự có chừng mực của mình, chắc chăn sẽ không làm khó Quan Triều Viễn đâu.”

Tô Lam nhanh chóng thay quần áo, túm lấy chìa khóa chạy thẳng ra hầm xe Hai phút sau, một chiếc BMW trắng chạy từ hầm xe ra.

“Mợ, mợ nhất định phải cẩn thận đấy!”

Chiếc BMW đi theo sau chiếc xe, đuổi theo đến cửa mới dừng lại.

Chiếc BMW trắng phóng nhanh trên đường, sau khi Tô Lam mở máy chỉ đường lên liền dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát về hướng công viên rừng núi Nam.

Hai tiếng đồng hồ sau tại công viên rừng núi Nam.