Chương 4210
Chiếc Lamborghini đen thắng gấp, bán xe và mặt đất ma sát nhau tạo ra một tiếng chói tai.
Âm thanh này thu hút không ít sự chú ý của các khách du lịch.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên có không ít khách du lịch đến.
Một lát sau một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước từ chiếc Lamborghini màu đen xuống.
Xung quanh anh mang đậm hơi thở tàn ác, sắc mặt vô cùng âm u.
Anh vừa xuống xe đã nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt linh hoạt.
Rất nhanh người đàn ông đẹp trai đó đã thu hút được không ít ánh mắt của các khách du lịch.
Có một số khách du lịch nữ không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn, trên khuôn mặt không giấu nổi ánh mắt mê trai.
Nếu như đổi lại bình thường bị người khác dùng ánh mắt như quái vật vây xem, người đàn ông chắc chắn sẽ vô cùng nổi giận.
Nhưng hôm nay anh có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết nên không rảnh lo những chuyện này.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn cực kì linh hoạt nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện ra người nào đáng nghi cả.
Ngay khi anh chuẩn bị lên xe lần nữa thì chiếc điện thoại đó lại reo lên lần nữa.
Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, phát hiện ra là số lạ đã gọi đến trước đây.
“Vừa hay hai tiếng đồng hồ, cậu Quan rất đúng giờ.”
Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia vấn thảnh thơi và đùa cọợt như cũ.
“Người ở đâu?”
Quan Triều Viễn kiên nhãn trả lời đối phương.
Anh đã sống gần ba mươi năm rồi, dường như tất cả sự kiên nhẫn đều sắp bị dùng hết trong hôm nay rồi.
Những người này đã bắt con trai của anh đi vì vậy anh mới phải chịu sự khống chế của họ.
Đợi sau khi Quan Tử Việt quay về anh chắc chắn phải khiến cho đám người đó biết rốt cuộc chữ “hối hận” viết như thế nào!
“Anh tiếp tục lái xe vào trong, dọc theo đường Phong Cảnh đi thẳng lên chỗ núi Đỉnh Tuyết sau đó là có thể nhìn thấy người mà anh muốn gặp.”
Núi Đỉnh Tuyết?
Ánh mắt của Quan Triều Viễn nhìn cung quanh một vòng, rất nhanh liền dừng lại ở một chiếc bảng chỉ thị du lịch ở không xa.
Anh bước nhanh qua đó phát hiện núi Đỉnh Tuyết là vách núi dốc nhất †rong công viên rừng núi Nam.
Từ cổng lái xe đi đến đó mất khoảng bốn mươi phút.
Đa số những khách du lịch đến đây chơi chủ yếu đều là đi bộ nhưng con đường từ chân núi của công viên đến núi Đỉnh Tuyết thật sự quá dài nên số khách du lịch thật sự có thể đặt chân đến núi Đỉnh Tuyết này không nhiều.
Mặc dù anh vẫn không biết đám người này rốt cuộc đưa Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi đến núi Đỉnh Tuyết này với mục đích gì nhưng bây giờ Quan Triều Viễn không thể không làm theo lời của họ.
Anh mau chóng xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất lên xe sau đó khởi động xe.
“Ông xãt”
Khi xe của Quan Triều Viễn biến mất ở chỗ rẽ, chỗ vào cổng bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.