Chương 4219
Nhưng vừa nghĩ đến Tô Duy Nam trở về lại không gặp mặt mình ngay, thậm chí còn chơi đùa ác ý với Quan Triều Viễn như vậy, Mộ Mẫn Loan lại cảm thấy tức không chịu được.
Thế là cô ta làm khó khắp nơi, dứt khoát ôm con gái của mình tránh qua một bên buồn bực.
“Giận hả?”
Tô Duy Nam đang lái xe buông tay phải ra, vươn tay ra nâng cằm của Mộ Mãn Loan.
Đối mặt với người đàn ông này, cho dù anh ấy có xấu xa như thế nào Mộ Mân Loan đều không có cách từ chối.
Cô ta cũng thuận theo nâng cằm lên, mặc dù nói trong lòng vẫn còn giận nhưng ngoài miệng vẫn nói lời quan tâm: “Chú ý lái xe!”
Khóe miệng Tô Duy Nam nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười của anh ấy giống như trăm hoa đua nở băng tuyết tan chảy trong mùa đông: “Em nói câu này có phải tượng trưng cho việc em đang quan tâm anh không?”
Người đàn ông này thật đúng lài Đến lúc này rồi mà vẫn còn dẻo miệng với mình!
Mộ Mẫn Loan cúi đầu ôm chặt con gái vào lòng hơn, Tô Duy Nam bỏ tay xuống, ánh mắt của anh ấy dừng lại trên khuôn mặt của Mộ Nhất Vi.
Cô bé này lớn lên vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, mặc dù nói chỉ mới ba bốn tuổi nhưng đã có thể đoán ra được khuôn mặt đó được di truyền những ưu điểm từ cha mẹ.
Ngũ quan tinh tế xinh xắn hoạt bát không có gì để bắt bẻ, làn da cũng trắng mịn như tuyết.
Không khó để tưởng tượng sau này cô bé lớn lên chắc chăn sẽ là một người vô cùng xinh đẹp!
Nói không chừng còn hơn cả tưởng tượng của Tô Duy Nam và Mộ Mãn Loan.
Mộ Nhất Vi rất đẹp, cô bé kế thừa tất cả những ưu điểm của Tô Duy Nam và Mộ Mãn Loan, một nửa giống cha một nửa lại giống mẹ.
Cho nên Tô Duy Nam gân như không cần phải xác nhận gì với Mộ Mẫn Loan, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó của Mộ Nhất Vi anh ấy đã biết được đây chắc chắn là con gái của mình không sai gì nữa.
“Mấy năm nay vất vả rồi!”
Tô Duy Nam chầm chậm rút lại ánh mắt của mình, điềm tĩnh nói ra vài chữ.
Nhưng chỉ với mấy chữ này đã đủ để khiến cho viền mắt của Mộ Mẫn Loan đỏ ửng.
Một người mẹ đơn thân nuôi một đứa con, còn phải chăm lo cho sự nghiệp của mình, từ một người mới bắt đầu làm thực tập sinh lăn lê bò lết…
Trong quá trình này rốt cuộc vất vả bao nhiêu, có lẽ chỉ có một mình Mộ Mãn Loan mới có thể nếm trải.
Bởi vì cô ta phải chăm lo cho sự nghiệp của mình vì vậy Mộ Mẫn Loan đã bỏ qua rất nhiều thời gian ở bên con gái của mình.
Cô ta luôn cảm thấy có lỗi với con gái, bây giờ sau khi nghe thấy câu này của Tô Duy Nam càng khơi dậy hết toàn bộ sự uất ức và chua xót trong lòng cô †a bao nhiêu năm qua.
Mộ Mẫn Loan cúi đầu, một lát sau Tô Duy Nam đã có thể nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của cô ta.
Lại khóc rồi…
Tô Duy Nam bất lực thở dài.
Nhiều năm qua như vậy nhưng Mộ Mãn Loan vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau.
Một cử động nhỏ hoặc một câu nói thờ ơ của mình cũng có thể khiến cô rơi nước mắt.
Tô Duy Nam đang lái xe đột nhiên đánh lái một cái, chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên đường.
“Làm sao thế?”
Mộ Mẫn Loan ngơ ngác, cô ta nhìn xung quanh một cách vô thức.
Giống như không hiểu tại sao lúc này Tô Duy Nam lại đột nhiên cho xe dừng lại.
Nhưng cô ta còn chưa dứt lời bỗng dưng cảm thấy bên má của mình bị nắm lấy, giây tiếp theo bị bịt môi lại.