Chương 4220
“im…”
Trong tay của Mộ Mãn Loan còn đang ôm Mộ Nhất Vi, cô ta muốn vùng vây nhưng lại không dám động đậy, sợ rằng sẽ làm đứa con trong lòng thức dậy.
Cô ta ngạc nhiên trợn tròn mắt, dường như không dám tin nhìn Tô Duy Nam.
Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?
Kể từ khi nhìn thấy mình anh ấy liền tận dụng triệt để không ngừng muốn lợi dụng cô ta.
Bây giờ đến cả lái xe cũng không để yên, còn muốn dừng xe bên đường để hôn cô taI Mộ Mãn Loan có thể nhìn ra được rất rõ bên cạnh xe của mấy người Quan Triều Viễn và Thomas vốn đi sau xe họ bây giờ từng chiếc một vượt qua.
Thậm chí cô ta cô ta còn nhìn ra được ý cười không giấu được trong mắt họ.
Cho dù có bình tĩnh thế nào đi nữa thì lúc này Mộ Mẫn Loan cũng không nhịn được sự đỏ mặt: “Ưm ưm…
Tô Duy Nam không quan tâm đến những điều này, anh ấy đang cưỡng ép Mộ Mãn Loan đáp trả lại anh ấy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Mộ Mân Loan chỉ cảm thấy không khí trong phổi của mình đã sắp bị hút cạn.
Cuối cùng Tô Duy Nam cũng buông cô ta ra.
Giống như người đuối nước bỗng dưng được tiếp xúc với không khí, Mộ Mân Loan không còn chút sức lực nào nằm dựa vào lòng anh ấy, hít thở mạnh từng hơi.
Tô Duy Nam cúi đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô ta, trong đôi mắt trong veo đó có thêm một lớp sương.
“Đáng ghét!”
Mộ Mãn Loan đưa tay đẩy người anh ấy ra, động tác của cô rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một sự mời gọi không thể chối từ.
“Tại sao lại dừng xe ở chỗ này không đi? Đợi lát nữa họ lại phải ở dưới đợi chúng ta.”
Không biết vì sao khi bị Tô Duy Nam dùng ánh mắt này nhìn cô ta chỉ cảm thấy tai bắt đầu nóng ran.
Ánh mắt của cô ta hơi lay động, xấu hổ nói.
Từ trước đến nay Tô Duy Nam chưa từng phủ nhận bản thân thích dáng vẻ xấu hổ này của Mộ Mãn Loan.
Cho dù đã qua rất lâu rồi nhưng hơi thở thanh khiết thuộc về thiếu nữ trên người cô ta vân không hề mất đi.
Tô Duy Nam cúi đầu hôn lên má của Cô †a: “Được, chúng ta lập tức đi xuống.”
Trên đường Tô Duy Nam luôn nghiêm túc lái xe.
Mộ Mãn Loan ngồi ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng cô ta sẽ quay đầu nhìn lén khuôn mặt hoàn mĩ của người đàn ông.
Không biết vì sao lần này Tô Duy Nam xuất hiện, trong lòng cô lại có một cảm giác không chân thật.
Bởi vì so với mấy năm trước hình như cách đối xử của Tô Duy Nam với cô †a ngày càng trở nên dịu dàng hơn.
Không biết có phải là do sự dịu dàng tới một cách đột ngột này đã khiến cho tinh thần của cô ta hơi bất an.
Chỉ có càng để ý mới càng khiến người ta suy tính hơn thiệt.
Thậm chí Mộ Mẫn Loan bắt đầu nghĩ có phải vì đã làm gì có lỗi với mình nên mới trở nên dịu dàng như vậy không?