Chương 4222
Cô ta nhìn Tô Duy Nam lại ấn dao xuống sâu hơn, nước mắt lập tức trào ra.
Mộ Mãn Loan gần như điên lên lao vào lòng của anh ấy, vừa khóc vừa kêu: “Em không tự sát nữa, em không dám làm chuyện ngu ngốc này nữa, xin anh đấy, xin anh hãy đi bệnh viện với em đi được không?”
Cô ta sống lâu như vậy rồi nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được yêu và tôn trọng ở chỗ Tô Duy Nam.
Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình là sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của người khác.
Trước lúc này, cô ta vẫn luôn cho rằng bản thân đang lấy lại Tô Duy Nam nên không có gì để oán than hối hận.
Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm đó, giống như một cơn mưa xuân vậy, từ từ ngấm vào mảnh đất tâm hồn sớm đã khô căn của cô ta.
Trong lúc cô chưa phát hiện, trái tim khô khan của mình đã bắt đầu trở thành mảnh đất phì nhiêu trong im lặng.
Mà tất cả những thứ tốt đẹp này đều liên quan đến Tô Duy Nam.
Cũng vì chuyện đó mà Mộ Mẫn Loan bắt đầu khăng khăng một lòng với anh ấy.
Ngoại trừ Tô Duy Nam ra,cô ta tuyệt đối không chú ý đến người đàn ông nào khác.
Từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ che giấu tình cảm của cô ta với Tô Duy Nam.
Nếu như cô ta có thể biểu đạt đến trình độ cao nhất thì cô ta chắc chắn sẽ không bủn xỉn một li nào.
Mặc dù Tô Duy Nam chưa từng tự mình nói chữ “yêu” kia với cô ta nhưng sự cưng cưng chiều của anh ấy dành cho cô ta không bao giờ ít hơn người khác.
Thậm chí có lúc Tô Lam cũng phải ghen tị đỏ mắt.
Suy nghĩ của cô ta càng ngày càng bay xa, mãi cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng thắng xe chói tai, Mộ Mãn Loan mới giật mình bừng tỉnh lại.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói dễ nghe của Tô Duy Nam vang lên bên tai.
Mộ Mãn Loan quay đầu phát hiện không biết từ khi nào Tô Duy Nam đã vươn đầu qua.
Cô ta vừa quay đầu, môi của mình liền trượt qua má của anh ấy.
Sự tiếp xúc mềm mại này khiến Mộ Mẫn Loan ngẩn người một lúc, sau đó cô ta liền lùi người về sau: “Không… Không có gì.”
Nói xong câu này, cô ta quay đầu nhìn ra bên ngoài xe.
Không biết từ bao giờ họ đã đến biệt thự trên đỉnh núi.
Mộ Mãn Loan ngơ ngác, chẳng qua vừa rồi cô ta mới hồi tưởng lại quá khứ một chút thôi không ngờ thời gian qua nhanh như thế.
“Cái đó… nếu như đã đến rồi thì chúng ta mau xuống xe đi.”
Mộ Mẫn Loan đang ôm Mộ Nhất Vi còn đang ngủ say trong lòng xoay người muốn đi kéo cửa xe.
Nhưng cô ta vừa mới đứng dậy đã cảm thấy tay trái của mình bị người khác nắm lấy.
Cô ngẩn người, vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa đốt của Tô Duy Nam đang nhìn mình chằm chăm.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Mộ Mãn Loan vấn nhìn ra được sự nghỉ ngờ và do dự vụt qua trong mắt anh ấy.
Anh ấy hơi đôi môi mỏng của mình giống như muốn nói gì với mình.
Nhưng khi bốn mắt của hai người đối diện với nhau, Tô Duy Nam lại buông †ay ra trước: “Vào nhà trước đi.”