Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3649




Chương 4221

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện Mộ Mãn Loan liền cảm thấy rất đáng cười.

Dù sao thì rốt cuộc quan hệ giữa cô †a và Tô Duy Nam là gì, từ đầu đến cuối đều năm trong tay của Tô Duy Nam.

Anh ấy nói bắt đầu, cô ta liền không phản đối gì mà lao đầu vào chỗ chết.

Anh ấy nói kết thúc, bản thân mình thậm chí còn không có quyên từ chối.

Trơ mắt nhìn anh ấy biến mất mà mình chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi một cách ngu ngốc, đợi anh ấy quay đầu.

Tại sao lúc đó Tô Duy Nam lại đột nhiên biến mất, chuyện này vẫn là một nút thắt không thể mở trong lòng Mộ Mẫn Loan.

Nếu như nút thắt này không được gỡ ra, e là cả đời này cô ta cũng không có cách nào giải thích.

Nhưng giờ phút này, tuy Tô Duy Nam ở ngay bên cạnh mình nhưng Mộ Mân Loan lại không dám hỏi nhiều thêm một câu nào.

Cô ta sợ nếu cô ta hỏi rồi nhưng Tô Duy Nam lại đưa cho cô ta một đáp án mà cô ta không muốn.

Có thể người ta sẽ nói rõ ràng Mộ Mãn Loan cô ta thân là ảnh hậu quốc dân nhưng tại sao lại yêu một người đàn ông đến nồi nhỏ bé như vậy, thậm chí yêu đến mức đánh mất bản thân mình?

Nhưng những người đó không biết rằng nếu lúc đó không có Mộ Mẫn Loan, cô ta đã sớm không còn trên thế giới này nữa rồi.

Ánh mắt Mộ Mẫn Loan sáng vụt lên, dừng lại trên tay phải của Tô Duy Nam.

Anh ấy có một thói quen, khi mặc áo Sơ mi thích xắn tay áo lên cao một chút.

Vì vậy mà vết sẹo trên cánh tay phải của anh ấy dù đã qua nhiều năm như vậy rồi vấn nhìn được rất rõ.

Mộ Mãn Loan nhớ có một lần khi cô bị người nhà ép đến đường cùng, chuẩn bị tự sát.

Là Tô Duy Nam đã tay không giữ lấy con dao trong tay, thậm chí còn bị dao trượt qua mu bàn tay.

Mộ Mãn Loan trừng mắt há miệng nhìn máu tươi chảy ra từ mu bàn tay của anh ấy mà sợ đến mức hồn bay phách tán.

“Tô Duy Nam anh có phải bị điên rồi không? Thả tay ra, nhanh thả tay ral”

Lúc đó Tô Duy Nam cứ giữ chặt lấy †ay của cô ta, dùng sức trượt thêm một đường dao.

Mộ Mãn Loan nhìn thấy bộ dạng nát da lòi xương, máu tươi chảy thẳng xuống mà người sắp bị dọa đến điên.

“Nhìn thấy chưa? Nếu như muốn chết thì cứ ra sức cầm dao rạch vào bàn tay của mình.”

“Nhớ phải giống tôi như vậy, rạch vừa sâu vừa mạnh vừa dùng sức, chỉ có như vậy mới đủ để cắt đứt động mạch chủ.”

“Mới có thể khiến cho máu trong cơ thể chảy hết bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ có như vậy mới có thể chết thành công.”

Lúc Tô Duy Nam đang nói những lời này, miệng vết thương trên mu bàn tay không ngừng chảy máu ra ngoài.

Một dạo này của anh ấy vừa nặng vừa mạnh, hoàn toàn không chừa cho mình chút đường lui nào.

Thậm chí Mộ Mãn Loan có thể nhìn ra được khúc xương màu trắng đã sắp lộ ra.

Cô ta vừa khóc vừa hét, sắp bị dọa đến điên rồi: “Tô Duy Nam, xin anh đó hãy đi bệnh viện đi! Đi bệnh viện đi được không?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Tô Duy Nam không có bất cứ sự lay động nào, anh ấy cứ nhìn chăm chăm Mộ Mẫn Loan: “Còn muốn tự sát không?”

“..”

Chẳng qua chỉ là sự do dự trong một khoảnh khắc mà thôi, Mộ Mẫn Loan cảm giác được lực trên tay mình nặng hơn.