Chương 4231
Cô bé này đang sợ mình một đi không trở lại sao?
Tô Duy Nam chỉ cảm thấy trong lòng chua xót: “Chuyện mà cha đã hứa với con nhất định sẽ làm được, con ngoan ngoãn ở nhà đợi đi biết không?”
Nghe được lời hứa của Tô Duy Nam, lúc này Mộ Nhất Vi mới thở phào một hơi.
Bởi vì cô bé từng nghe mẹ nói cha là một người rất đáng tin, chỉ cần là việc cha đã từng nói qua chắc chắn đều sẽ làm được.
Mộ Nhất Vi đã ba tuổi hơn rồi, mặc dù chỉ mới gặp Tô Duy Nam lần đầu tiên nhưng bởi vì bình thường nhìn thấy anh quá nhiều trong album ảnh điện thoại nên cô bé cũng không cảm giác xa lạ với Tô Duy Nam lắm.
Mộ Nhất Vi vô cùng tin vào lời nói của mẹ mình cho nên vừa rồi mới ba lần xác nhận cha có về nữa hay không.
Bây giờ khi đã nhận được câu trả lời chắc nịch của Tô Duy Nam, nụ cười trên mặt cô bé mới nở rộ.
Sảnh trước của biệt thự, Tô Lam thấy Tô Duy Nam vội vàng chạy ra cũng không yên tâm mà chạy theo: “Anh, em đi tìm với anhl”
Khi ánh mắt Tô Duy Nam và Tô Lam giao nhau, anh ấy xoa đầu cô: “Chuyện này giao cho anh giải quyết là được, đợi anh trở về anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý.”
“Nhưng mà…”
Tô Lam còn đang định nói thêm gì đó nhưng bị Quan Triều Viễn ở bên cạnh kéo lại.
“Đây là chuyện của hai người họ, để hai người họ tự giải quyết đi.”
Tô Lam vừa quay đầu đã thấy Quan Triều Viễn đang đứng ở bên cạnh mình.
Bởi vì hành động nhảy xuống vách núi của anh, bây giờ trên gương mặt khôi ngô kia vấn còn để lại vài vết máu.
Tô Lam vừa nhìn đã đau lòng không chịu nổi.
Cô kéo Quan Triều Viễn ngồi xuống bên cạnh, tìm ra một hộp thuốc ở chỗ sô pha, bắt đầu giúp anh sát trùng vết thương trên mặt.
“Vẫn may vết thương không sâu lắm, chắc sẽ không để lại sẹo đâu.”
Tô Lam thở phào một hơi.
Nhưng Quan Triều Viễn dường như không quan tâm lắm: “Cho dù có để lại sẹo cũng không „ Sao.
“Ai nói không sao! Phải biết rằng khuôn mặt này đáng quý với em thế nào!”
Lời nói của Tô Lam khiến cho Quan Triều Viễn híp mắt lại.
“Lế nào ý của bà Quan là nếu như anh không có khuôn mặt này chưa chắc em đã để ý đến anh?”
Tô Lam nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau đó gật đầu: “Nói sao nhỉ, khuôn mặt này của anh quá hoàn mỹ, ít nhất cũng cộng cho anh thêm hai mươi điểm.”
“Vậy để anh xem thử, nếu như anh không còn khuôn mặt này nữa, bà Quan có rời bỏ anh không?”
Quan Triều Viễn vừa nói vừa đưa tay lên định vạch vết thương trên mặt.
Nhưng tay của anh còn chưa chạm vào đã bị Tô Lam bắt lại.
“Anh Quan, đây là định đổi chủ để nói chuyện với em phải không?”
Quan Triều Viễn ngẩn người.
“Còn giải ngốc nữa hả?”
Sau khi xử lí xong vết thương của anh, hơi lùi lại.
Cô nhàn hạ khoanh tay trước ngực dựa vào sô pha giống như đang hỏi tội của một đứa trẻ phạm lỗi: “Nói cho em biết, giữa anh em đã xảy ra chuyện gì? Có phải giữa anh và anh trai em có bí mật gì không thể nói ra không?”