Chương 4232
Quan Triều Viễn không kìm được nhìn Tô Lam, người phụ nữ này đúng là ngày càng mãn cảm, ngày càng thông minh.
Có lúc chỉ cần thông qua một câu nói hoặc một ánh mắt đã có thể nhìn rõ bí mật bên trong.
“Nói xem, em muốn biết gì?”
Tô Lam vừa nghe Quan Triều Viễn nói vậy liên không vui.
Làm hơn nửa ngày, người đàn ông này vẫn muốn bầy lại mình.
“Được thôi, nếu như anh đã hỏi em vậy thì em sẽ nói rõ ràng với anhl”
Thì ra lúc Tô Lam lái xe đuổi theo Quan Triều Viễn vừa hay nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Thomas.
“Em nghe Thomas nói các anh chơi hư chuyện rồi, nói xem, các anh đã chơi gì?”
“Còn có, em có thể tin anh vì cứu Quan Tử Việt nhảy xuống vách núi nhưng vì sao Mộ Nhất Vi cũng có thể khiến anh làm vậy?”
Sau khi Quan Tử Việt bà Mộ Nhất Vi được cứu xuống, Tô Lam vẫn luôn nghĩ không thông vấn đề này.
Cuối cùng, cô cũng tìm được chút manh mối.
Có thể khiến Quan Triều Viễn bó tay chịu trói, nộp mạng mình ra, anh chắc chăn đã nợ Tô Duy Nam nhân tình rất rất lớn.
Từ khi hai người họ biết được sự tồn tại của nhau thì chẳng khác gì nước với lửa.
Để quan hệ giữa hai người họ chuyển biến hòa hoấn hơn một chút cũng chỉ có lần ở trên đảo hoang kia.
Lần đó mình bị ngài Tư Đồ bắt cóc, vốn dĩ cô không nghĩ mình không thể nào thoát thân nhanh như vậy.
Nhưng không ngờ rằng sau khi sinh con xong, ngài Tư Đồ lại đột nhiên đổi ý.
Với danh nghĩa là thủ lĩnh mafia, ông †a gần như hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió, không gì không thể.
Rốt cuộc điều gì đã khiến ông ta thay đổi chủ ý.
Chẳng lẽ nhân tình mà Quan Triều Viễn nợ Tô Duy Nam có liên quan đến vị thủ lĩnh mafia này?
Càng nghĩ như vậy, trong lòng Tô Lam càng khẳng định.
Bởi vì trong mấy năm tiếp theo đó Tô Duy Nam luôn xuất quỷ nhập thần, mặc dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc với mình cũng là qua email.
Bây giờ nghĩ lại, Tô Lam phát hiện sự liên lạc trong mấy năm qua của hai anh em không có lần nào là gọi video ở thời gian thực.
Cho nên rốt cuộc trong mấy năm qua Tô Duy Nam rốt cuộc đã làm gì, thậm chí tại sao đã có con luôn rồi?
Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn ít nhất cũng biết chút gì đó về chuyện này nhưng chẳng qua anh giấu không nói với mình mà thôi.
Quan Triều Viễn im lặng ngồi trên sô pha nhìn Tô Lam, mắt sáng như ngọn đuốc.
“ây giờ anh trai em đã trở về rồi, anh có thể nói sự thật cho em biết được chưa?”
Ánh mắt Tô Lam sáng rực, hoàn toàn không có ý định từ bỏ.
Nhân tình này là Quan Triều Viễn nợ của Tô Duy Nam.
Khi đó, nếu như không có sự hy sinh của Tô Duy Nam, có khả năng bây giờ Quan Triều Viễn vẫn không có cách nào gặp được Tô Lam, càng đừng nhắc đến một nhà đoàn tụ.
Cho dù Tô Duy Nam đã từng nói với anh vĩnh viễn không được để Tô Lam biết chuyện này.