Chương 4249
“Asius anh buồn cười thật đấy! Anh đừng quên chúng ta ra mắt với thân phận couple.”
“Tôi ký thỏa thuận giữ bí mật, anh cũng ký, cho nên bây giờ anh lấy thân phận gì để dạy bảo tôi?”
Mộ Mãn Loan thở nhẹ, nét mặt vấn tươi cười, không thể giấu được sự đẹp đẽ dưới khóe mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên Asius thấy Mộ Mãn Loan như vậy, đẹp tới quyến rũ lòng người…
Ánh mắt anh ta nhìn cô ta sáng rực, không biết tại sao anh ta lại cảm thấy miệng lưỡi hơi khô.
“Asius, tôi biết, từ lúc tôi mới vào khu huấn luyện, anh vẫn luôn ghét tôi…”
“ Mộ Mãn Loan này không phải cố tình tranh sự nổi tiếng với người khác, nhưng…Nhưng tôi muốn một ngày nào đó, có thể quang minh chính đại mà đứng bên cạnh anh ấy.”
“Không có ai…Không có ai biết tôi đã phải trả nhiều tới mức nào!”
“Là tôi làm sai cái gì sao? Điều duy nhất tôi làm sai là quá yêu anh ấy, rất muốn ở bên cạnh anh ấy!”
“Nhưng bây giờ…”
Mộ Mãn Loan cầm ly rượu không buông, trong đầu bắt đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng Tô Duy Nam thân mật ôm Bảo Anh.
Còn Bảo Anh thì vui vẻ gọi Tô Duy Nam là cha…
Cô ta đau lòng tới mức sắp không thở nổi nữa.
Nên chỉ có thể nhờ vào rượu mà quên hết tất cả.
Lúc Mộ Mãn Loan nói tới đây, khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng.
Ánh mắt Asius nhìn cô ta chăm chằm, nhưng không hiểu tại sao lại xuất hiện một chút thương hại.
Mãi đến lúc sắp chạm vào vai của Mộ Mãn Loan, anh ta mới giật mình.
Trời ạ! Anh ta chắc chắn điên rồi!
Nếu không sao lúc nãy lại đưa tay ra, sao anh ta lại xúc động muốn ôm người phụ nữ này vào lòng chứ?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ Mộ Mãn Loan che mặt nghẹn ngào, đáy lòng Asius lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ.
Mặc dù biết rằng, cho tới bây giờ Mộ Mãn Loan trước mặt người khác lạnh lùng, ngạo mạn.
Một mặt cô ta yếu đuối, lại chỉ có bản thân một mình trải qua.
Không biết tại sao, Asius lại bắt đầu ghen tị người được Mộ Mãn Loan để trong lòng, gân như muốn tôn thờ tên đàn ông đó.
Nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của Mộ Mãn Loan, trong lòng Asius dần xuất hiện một cảm giác tội lỗi.
Mặc dù trong lòng anh ta biết rõ làm như vậy có hậu quả gì.
Nhưng tay phải của anh ta vẫn không thể kiểm soát được mà đem thứ bột màu trắng đó ra.
Sau đó thừa dịp Mộ Mẫn Loan không để ý mà đổ vào ly rượu của cô ta.
Sau khi làm xong tất cả, Asius cảm thấy trên trán mồ hôi không ngừng chảy.
“Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt với bất kỳ ai…”
Mộ Mãn Loan mắt say đến lờ đờ, đột nhiên mở miệng, cô ta ngẩng đầu nhìn Asius, ánh mắt mang theo sự ân hận: “Có lẽ có những lúc tôi không để ý làm anh bị thương, nhưng tất cả đều không phải chủ ý của tôi.”
Đây là lần đầu tiên Mộ Mãn Loan nói với Asius nhiều như vậy.
Bình thường ở trong mắt Asius, Mộ Mãn Loan rất lạnh lùng, từ trước đến nay cô ta chưa từng giải thích cặn kế với ai chuyện mình làm.
Giống như lúc còn là người mới của khu huấn luyện trước đây, Mộ Mẫn Loan vì thành tích xuất sắc nên bị rất nhiều người hãm hại.