Chương 4250
Nhưng cô ta chưa lần nào nghĩ tới sẽ giải thích rõ ràng.
Cô ta vấn luôn đi đứng một mình như trước đây, chỉ làm tốt việc của bản thân.
Vì vậy trong khu huấn luyện người mới ấy rắn rết lẫn lộn, cô ta vẫn như cũ thể hiện hết tài năng của mình.
Cũng vì vậy mà cô ta được Elena đánh giá rất cao.
Nói thật thì, Asius đúng là có hơi khâm phục Mộ Mãn Loan.
Dù sao muốn được như cô ta bây giờ, ngay cả một người đàn ông cũng rất khó khăn.
Huống chỉ cô ta lại là một người phụ nữ, một thân một mình!
Sau khi Mộ Mãn Loan nói xong, cô ta thuận tay cầm ly rượu trước mặt, giơ lên với Asius:“ Uống hết ly rượu này, chúng ta làm hòa đi!”
Mặc dù Mộ Mãn Loan đã ngà ngà say, nhưng giọng của cô ta lại rất chân thành.
Thậm chí Asius có thể cảm nhận được sự cô độc của cô ta qua lời nói.
Cô gái này không phải không cần bạn bè, thật ra trong lòng cô ta luôn khát vọng có bạn, chẳng qua cô ta không biết nói như thế nào mà thôi.
Dù sao chỉ với khuôn mặt của cô ta, cũng đủ khiến mọi người trầm trồ rồi.
Cô ta ở cùng với đàn ông, đàn ông sẽ khó tránh khỏi nảy sinh một vài ý nghĩ không nên có.
Cô ta ở cùng với phụ nữ, ban đầu thì họ sẽ có ấn tượng tốt nhưng cuối cùng lại trở nên ghen ghét.
Vì vậy Mộ Mãn Loan không phải không muốn kết bạn, mà là cô ta không dám kết bạn.
Không biết tại sao, Asius tự nhiên cảm thấy bản thân hơi hiểu về người phụ nữ trước mặt này.
Đồng thời, Asius cũng càng cảm thấy hơi thương hại cho người phụ nữ này.
Một người phụ nữ như Mộ Mẫn Loan, nếu yêu, nhất định là sẽ yêu cả đời.
Bông nhiên Asius hơi tò mò. Người đàn ông mà được Mộ Mẫn Loan tôn thờ trong lòng kìa rốt cuộc là ai?
Người đàn ông kia cuối cùng có bộ dáng hấp dẫn đến đâu, có thể khiến Mộ Mãn Loan khăng khăng một mực như vậy?
“Này?”
Mộ Mãn Loan đợi một lúc lâu nhưng không thấy Asius trả lời lại.
Cô ta tò mò nhìn anh ta, trên miệng nâng lên một nét cười tự giều: “ Thôi vậy, người như tôi ấy mà, chắc là không ai muốn làm bạn cùng đâu!”
Lời Mộ Mãn Loan vừa nói ra rất lạnh lo.
Lời nói còn chưa dứt, cô ta cầm ly rượu trong tay uống một hơi.
“Ấy, chờ đãt”
Asius nhìn thấy Mộ Mãn Loan bỗng nhiên uống rượu, như là bỗng nhiên có lương tâm, anh ta vội vàng giơ tay ngăn cản.
Nhưng mà tay anh ta còn chưa chạm vào chén rượu, Mộ Mẫn Loan đã cầm ly rượu trong tay dốc lên trời.
Xem ra tâm trạng của cô ta thật sự rất tệ!
Asius cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta.
Có lễ bởi vì vừa mới uống rượu xong, nên anh ta thấy vẻ mặt không có gì thay đổi cả. Vẫn như cũ mông lung lờ đờ, một trạng thái suy sụp.
“Cô không sao chứ?”
Asius có hơi lo lắng, vì vậy thử mở miệng thăm dò.
“Tôi không sao.”
Lúc nói lời này Mộ Mãn Loan đang mơ mơ hồ hồ.