Chương 4252
Anh Lê nhìn Asius thất bại quay về, đột nhiên ôm bụng mà cười: “Đã bảo rồi mà, nó không được đâu!”
“Thật là! Asius, cậu thật sự làm chúng tôi thất vọng quá đấy!”
“Cậu phải biết là, cậu là người có nhan sắc nhất trong nhóm, là chàng trai trẻ tuổi mới nổi được nhiều cô gái bắt chuyện nhất! Không nghĩ tới ngay cả cậu cũng không làm gì được cô tat”
Âm thanh líu ríu của đám người đó bên tai càng ngày càng lớn.
Asius nghe thấy thế thì không chịu nổi nữa, tức giận mở miệng: “Đánh cược thua rồi, đêm nay chầu rượu này tôi bao!”
“Wow, vậy cậu gọi thêm vài bình rượu đắt đắt cho tôi đi! Asius, cậu nghìn lần không được đau lòng đấy!”
Âm thanh bên tai càng ngày càng ồn, tỉnh thần Asius càng ngày càng không yên.
Ánh mắt anh ta thỉnh thoảng sẽ liếc về phía góc bar kia.
Một mình thân hình của Mộ Mãn Loan vấn ngồi tại nơi đó.
Trong lúc đó, hình như còn có vài người đàn ông không quen biết tiến đến gần, nhưng đều không ngoại lệ mà bị từ chối.
Ánh mắt Asius lóe lên, theo anh ta quan sát, mấy người đàn ông đó thậm chí còn chưa nói được hai câu đã bị đuổi đi rồi.
Tính ra, anh ta có lẽ được xem như là người khác loài ở trong đám đàn ông kia.
Ít ra thì Mộ Mãn Loan còn cho anh ta ngồi xuống, hai người cùng nhau uống hết một ly rượu, thậm chí còn nói chuyện trong lòng.
Lúc trước anh kết thân với Lê Chí Sơn, náo loạn cùng Lê Duyệt Tư ở bên nhau.
Mặc dù ở bên ngoài quan hệ hai người là người yêu, nhưng từ trước tới nay Asius chưa từng động lòng.
Trong thế giới của anh ta, phụ nữ cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi.
Chờ sau khi anh ta thành danh rồi, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có!
Cho nên từ lúc anh ta hiểu chuyện đến giờ, giữa muôn trùng hoa cỏ một phiến lá cũng không dính trên người.
Có đôi lúc để giải tỏa khát vọng của bản thân, anh ta sẽ cùng một vài người phụ nữ xảy ra quan hệ.
Nhưng mà từ trước tới nay đều cắt đứt sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối sẽ không để những người phụ nữ đó làm ảnh hưởng tới năng lực đánh giá của bản thân.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện sự tò mò và thương hại đối với một người phụ nữ.
Mà nửa tiếng trước người phụ nữ này còn là nguyên nhân làm anh ta phiền não.
Lúc rượu trên bàn đã uống được một lúc, ánh mắt Asius lại một lân nữa liếc tới góc bar kia.
Nhưng mà lúc này, dáng dấp của Mộ Mãn Loan đã không còn ở đó nữal Asius theo bản năng đứng dậy.
Anh ta tập trung nhìn, phát hiện vị trí đó lúc này chỉ còn lại một khoảng không, nhìn mãi cũng không thấy dáng dấp của Mộ Mẫn Loan.
Cô ta đi rồi sao?
Asius cau mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát.
“Asius, đang nhìn cái gì đấy? Không phải cậu nhớ mãi không quên người phụ nữ kia đấy chứ?”
Asius thu lại ánh mắt, anh ta thảnh thơi ngồi xuống lần nữa: “Nói hươu nói vượn gì đấy! Nói rồi mà hóa đơn đêm nay, toàn bộ đều ghi lại vào số cho tôi, như vậy còn không chặn nổi miệng cậu à?”
Người bên cạnh đột nhiên kêu to, cả đám người lại bắt đầu uống.