Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3683




Chương 4255

Mộ Mãn Loan hoảng hốt chạy ra bóng đêm bên ngoài cửa chính.

Bên ngoài gió lạnh thổi tới khiến cô ta thấy mát hơn phần nào.

Cô ta nhìn dòng xe đông đúc trên đường, lúc đó mù mờ không biết phải làm sao.

Cũng vào lúc đó, một bàn tay kéo bả vai cô lại: “Cô gái này, cô làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

Mặt của cô ta đỏ đến lạ thường, đầu ngón tay run nhẹ, đôi mắt đục ngầu, chỉ cần là người lăn lộn trong chuyện tình yêu lâu, vừa liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, cô gái này chắc chắn là bị bỏ thuốc rồi.

Huống chỉ còn đứng trong đêm thế này!

Asius đã bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, nhưng A Long nhất định sẽ không bỏ qua đâu!

Bàn tay đặt trên vai cô ta không ngừng trượt xuống…

Mộ Mãn Loan nhanh trí, cô ta hoảng hốt, thế là không nghĩ ngợi gì mà hét lên: “Cút ngay! Đừng có chạm vào tôi!”

Cô ta nhanh chóng lùi về phía sau, bước chân rối loạn muốn chạy trốn.

Nhưng mà A Long sao có thể đem vịt trong nồi thả đi được?

Anh ta túm lấy Mộ Mãn Loan, giữ chặt eo của cô ta, gần như là vừa kéo vừa túm lôi cô ta trở lại.

Từ góc nhìn của người khác sẽ chỉ nghĩ hai người bọn họ là đang ôm nhau mà thôi.

Vốn dĩ sẽ không nghĩ tới những điều khác.

Tác dụng thuốc trong người Mộ Mẫn Loan càng ngày càng tăng, thậm chí lúc này ngay cả sức lực chạy trốn hay giấy giụa cô ta đều không có.

Chỉ có thể để người đàn ông lạ mặt này mạnh mẽ túm kéo cô ta đi.

Ký ức xa lạ giống như thủy triều mạnh mẽ hiện lên trong tâm trí của cô ta.

Mộ Mãn Loan nheo mắt nhìn người đàn ông trong phòng tắm, đột nhiên nhận thức ra bản thân đang nằm trong tình huống nguy hiểm như thế nào.

Chết tiệt!

Cô ta nhất định là điên rồi!

Cô ta mà lại một mình tới quán bar uống rượu!

Mộ Mãn Loan khó khăn bò dậy, cô ta muốn lợi dụng cơ hội này rời đi.

Nhưng mà cô ta vừa mới đứng được lên, chân mềm nhữn khiến cả người ngã lăn trên mặt đất.

Trên sàn do có trải thảm lông dày, lúc cô ta ngã xuống cũng không thấy đau mấy.

Nhưng ngọn lửa trong người cô ta, sắp muốn thiêu đốt tất cả ý thức và toàn bộ giác quan của cô ta rồi.

Thật là khó chịu! Chết tiệt, sao cô ta lại rơi vào bước đường này chứ?

Cô ta gần như quỳ, gần như bò trên sàn nhà, gian nan đi tới cửa.

Bây giờ, trong não cô ta toàn bộ đều rối tung lên rồi, ngay cả bây giờ bản thân rốt cuộc ở nơi như nào cũng không biết.

Thần trí cô ta dần dần trở nên hoảng hốt…

Mộ Mãn Loan quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đều tối sầm lại, tiếng mở cửa vang lên bên tai, còn có tiếng bước chân càng ngày càng gần…

Tô Duy Nam cầm súng chĩa vào đầu người phục vụ, khiến anh ta phải lấy thẻ phòng, đá văng cửa phòng ra.

Cả căn phòng đều tối om, điều duy nhất có thể cảm nhận được là người phụ nữ đang rất khó chịu nghẹn ngào.

Anh đưa tay bật đèn lên, sau đó nhìn thấy quần áo và người phụ nữ với vẻ mặt đau khổ co quắp trên đất.

Mái tóc đen của cô lòa xòa trên vai, nghiêng người nằm trên thảm, giống như đang ngủ.