Chương 4256
Tô Duy Nam thuận tay đóng cửa lại, †rong nháy mắt anh đứng lại tại chỗ đó không thể nhúc nhích được.
Giờ phút này, hô hấp của anh càng trở nên phân nộ, thậm chí lấn át cả âm thanh khó chịu của người phụ nữ.
Anh ta chậm rãi đi qua.
Mái tóc đen của Mộ Mãn Loan che cả một bên vai, áo len đã bị kéo xuống dưới, lộ ra bả vai trắng nõn.
Lúc này, ý thức của Mộ Mãn Loan rất mơ hồ, nhưng cảm giác nhạy cảm vẫn còn sót lại.
Cô ta biết, bây giờ có người đang đứng bên cạnh cô ta, cảm giác trong ánh mắt rất hung hăng và mạnh mẽ.
Cô ta híp mắt, dùng chút sức lực cuối cùng tìm điện thoại bên cạnh.
Ánh mắt mơ hồ nhìn từng chữ từng chữ.
Tô Duy Nam chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô ta, ánh mắt nhìn chăm chằm động tác trong tay cô ta.
Cô ta dường như không cảm nhận được có người đang đến gần mình.
Nhưng cắn môi rất chặt, ép buộc bản thân không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, làm lộ ra trạng thái hết sức phòng bị của cô ta.
Tô Duy Nam nhìn ngón tay đang dừng lại trên tên anh của cô ta.
Cơ thể cô ta co quấp lại, nhìn qua thì trông rất khó chịu.
Điện thoại trong người Tô Duy Nam rung lên, mà người phụ nữ ý thức mơ hồ không biết đối phương có nghe điện thoại không.
Cô vấn như cũ đặt điện thoại còn đang nhấp nháy lên bên mặt của mình, cất tiếng nói yếu ớt khàn khàn: “..Tô Duy Nam…”
“Anh đây.”
Người đàn ông cất lên tiếng khàn khàn.
Người phụ nữ vô thức siết tay lại.
“lEm..
Tô Duy Nam chống tay bên cạnh người cô ta, cố nén xúc động muốn ôm cô ta vào lòng, tiếp tục trả lời cô ta: “Sao thế?”
Cô ta cố gắng kiêm chế âm thanh đau khổ của chính mình, cất lời van xin khổ sở đến đáng thương: “Tới tìm em, có được không?”
Hơi thở của người đàn ông bên cạnh không ngừng mê hoặc lý trí của cô ta.
Mộ Mãn Loan gần như sắp cắn rách môi, cố gắng muốn cách xa anh ta một chút.
Cô ta giơ tay lên, vô thức muốn kéo quần áo ra.
Ánh mắt người đàn ông căng thẳng, đưa tay từ trên mặt đất bế cô ta dậy.
Mộ Mãn Loan lập tức cảm giác được ngọn lửa trong cơ thể kia được dập tắt đi một chút, cô ta không nhịn được mà chui vào lòng anh.
“Tô Duy Nam…Cứu em…”
€ô ta kéo áo len thế nào cũng không xuống.
Tô Duy Nam cất tiếng, giọng nói khàn khàn không thể đoán được: “Mãn Loanl”
Cô ta cố gắng mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt ngay trước mắt: “Duy Nam? Em rất khó chịu…”
Ánh mắt người đàn ông sớm đã đỏ ngầu, nhìn rất dọa người.
Nhưng mà lúc này đây, anh đã bình tĩnh không nổi nữa rồi.