Chương 4259
“Mỗi lần nghĩ tới lúc đó, khó khăn thế nào em cũng có thể chịu đựng hết!”
“Nhưng mà bây giờ xem ra thật giống như một trò cười! Tất cả chỉ có mình em tự mình đa tình mà thôi!”
“Vì vậy, Tô Duy Nam dù hôm nay anh không muốn làm loại chuyện này với em, em cũng sẽ đi tìm người có thể đồng ý giúp!”
Mộ Mãn Loan dường như dùng toàn bộ sức lực để nói những lời này.
Cô ta xoay người chạy ra bên ngoài.
Nhưng tác dụng của loại thuốc kia quá mạnh, nó đã rút hết mọi sức lực của cô ta đi.
Cô ta thậm chí còn chưa kịp chạy tới cửa, hai chân đã mềm nhũn ra rồi, ngã ra trên đất.
Nhưng mà còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì một cánh tay cường tráng đã nắm lấy thắt lưng của cô ta.
Mộ Mãn Loan chỉ cảm thấy bên hông rất chặt, ngay sau đó đã bị một cái ôm bao lấy.
Cảm giác dịu dàng này làm chóp mũi cô ta hơi cay cay.
Cái ôm này, cô ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng lại không thuộc về cô ta.
“Tô Duy Nam, anh buông ra! Anh nên về với con và vợ của anh đi. Anh bỏ em ral”
“Đúng vậy, anh nên ở cùng vợ và con mới đúng.”
Tô Duy Nam đột nhiên nhàn nhạt nói.
Vốn dĩ Mộ Mãn Loan đang cuồng loạn, nghe được những lời này toàn thân cô ta đều cứng đờ.
Cô ta thậm chí còn cảm giác được máu trong người lạnh xuống hẳn.
Tô Duy Nam thừa nhận rồi!
Anh ấy thừa nhận mình có vợ và con rồi!
Từ lân đầu tiên nhìn thấy Bảo Anh, Mộ Mẫn Loan bắt đầu vừa chờ đợi lại vừa sợ hãi. Cô ta vẫn đang chờ Tô Duy Nam giải thích với cô ta, nhưng mà lại sợ rằng lời giải thích của Tô Duy Nam làm cô ta không thể nào chịu đựng được. Cho nên cô ta mới có thể lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất, đó chính là mượn rượu giải sầu.
Thế nhưng mà Tô Duy Nam lại vẫn †ìm được nơi này, vấn là đem chân tướng tàn nhân ấy nói cho cô ta. Sự thật bày ra trước mắt, cơ bản không cho Mộ Mãn Loan ôm lấy một tia hy vọng nào.
Mơ mộng không thực tế trong lòng cô ta, đến bây giờ cũng nên kết thúc.
Cô ta có thể chúc phúc cho Tô Duy Nam, nhưng mà yêu cầu duy nhất là tuyệt đối không được cướp đi Mộ Nhất VỊ.
“Đã là như thế, cậu Tô cũng nên buông tha cho tôi đi.”
“Anh dây dưa không rõ với tôi như vậy, vợ anh cùng con anh sẽ ghen đấy.”
Tô Duy Nam rõ ràng có thể cảm giác được, lúc Mộ Mãn Loan nói những lời này, toàn thân gần như là hao hết sức lực.
Đôi mắt đào hoa của anh ấy lóe lên, rũ mắt nhìn Mộ Mãn Loan. Nhưng mà trên tay lại không có ý muốn buông ra: “Không phải em nói để anh theo đuổi bà xã sao? Anh buông tay rồi, cô ấy chạy thì làm sao bây giờ?”
“Đồ trứng thối!”
Mộ Mãn Loan sửng sốt một chút, sau đấy rất nhanh đã hiểu những lời của Tô Duy Nam là có ý gì. Mộ Mãn Loan cố nén những giọt nước mắt suýt nữa rơi ra ngoài, cũng không biết lấy sức từ đâu tới. Cô ta bắt đầu liều mạng giấy dụa, đấm đá, phát điên gào thét: “Tô Duy Nam, anh có phải cảm thấy tôi rất ngu ngốc hay không? Cho nên anh mới có thể nhiều lần lừa gạt tôi, trêu đùa tôi, anh buông ra, buông tôi ra….
Ưm”
Mộ Mãn Loan còn chưa kịp nói xong, môi của cô ta đã bị Tô Duy Nam chặn lại. Toàn thân của cô ta gần như là không thể thoát ra khỏi đôi tay của người đàn ông này. Trong chốc lát, hai người bọn họ lại ngã xuống giường lần nữa.