Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3686




Chương 4258

Hai gò má Mộ Mẫn Loan đỏ đến kì lạ, cô ta túm chặt lấy quần áo của Tô Duy Nam, nước mắt rưng rưng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chứa đầy sự bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Nhiều năm ngấm ngầm chịu đựng như thế, nhiều năm tủi thân như thế, kèm theo men say mãnh liệt kéo tới.

Bức tường phòng bị trong tim cuối cùng cũng bị đổ sập…

Mộ Mãn Loan hai mắt đỏ bừng nhìn Tô Duy Nam chăm chằm: “Em từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông khác, có có một mình anh, còn anh thì sao chứ?”

“Anh làm sao?”

Tô Duy Nam biết, Mộ Mẫn Loan mặc dù yêu mình, nhưng sâu trong đáy lòng cô ta có một phân nào đó quật cường và kiêu ngạo không bao giờ buông xuống.

Chính là Mộ Mãn Loan quá coi trọng phần tình cảm này, nên cô ta mới lo được lo mất.

Mặc dù trong lòng có câu hỏi lớn, nhưng cô ta thà rằng trốn ở một góc gặm nhấm vết thương ấy chứ nhất định sẽ không có can đảm đi chất vấn Tô Duy Nam.

Tình cảm như vậy vốn không bình thường!

Điều mà Tô Duy Nam mong muốn không chỉ là sự nỗ lực của cô ta, mà anh ấy còn hy vọng cô ta có thể tìm thấy thứ gì đó trong bản thân cô ta.

Vậy còn Mộ Mãn Loan thì saol Mặc dù nhìn thấy Bảo Anh thân mật gọi là cha, ngay cả phản ứng cô cũng không có.

Hơn nữa vừa nấy, cô ta đột nhiên nói cô ta chỉ cần anh lần này, sẽ không nói với bất cứ ai, bao gồm cả vợ của anh về chuyện này?

Vốn dĩ trong mắt của Mộ Mãn Loan, Tô Duy Nam chính là một người đàn ông từ đầu đến cuối không chịu trách nhiệm.

Nghe Tô Duy Nam nói “Anh làm sao”, giọng nói châm chọc này khiến tâm tình của Mộ Mãn Loan hoàn toàn sụp đổ.

Trong nháy mắt nước mắt như hạt đậu rơi xuống, giọng nói của cô càng trở nên mất kiểm soát: “Vì sao? Tô Duy Nam, anh tại sao lại đối xử với em như thế?”

“Rõ ràng…”

“Rõ ràng em luôn chờ đợi anh suốt 4 năm!”

“Vì sao anh lại kết hôn với người phụ nữ khác, thậm chí còn sinh con cùng cô tai”

“Như vậy thì tính là gì?”

“Anh biết không? Khi em nhìn thấy Bảo Anh ôm anh, gọi anh là cha, bỗng nhiên em cảm thấy em giống như một trò cười vậy!”

“Em luôn giam mình trong sự ràng buộc của anh, lúc anh nói muốn bên em, em đã cam tâm tình nguyện mà sa vào!”

“Anh nói rời đi, thậm chí đến cả tư cách từ chối em cũng không có!”

“Em hận anh, em ghét anh!”

Lúc Mộ Mãn Loan nói tới đây, gần như cảm xúc đã không còn điều khiển được nữa.

Cô ta ra sức đánh vào ngực Tô Duy Nam, muốn trút hết sự bất mãn trong lòng ra.

“Tới tận bây giờ em biết được rằng, từ đầu đến cuối em chỉ là kẻ ngốc tự mình đa tình mà thôi! Kẻ ngu ngốc nhất thế giới!”

“Em tưởng rằng cho anh thời gian năm năm, anh sẽ lại lần nữa quay trở lại bên eml”

“Cho nên trong năm năm này, mỗi ngày em đều đếm đầu ngón tay.”

“Anh có biết cảm giác sống một ngày mà như một năm là như thế nào hay không?”